Chương 3.

Lúc Tiểu Hoa tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong căn phòng màu hồng phấn mang hơi thở thiếu nữ. Có chút khó hiểu bản thân sao lại trở về đây được , hẳn là khi đó mơ màng chui vào đây.

Anh cả là người luôn bận rộn công việc , nguyên văn trung hắn được miêu tả với bộ dáng lạnh lùng thờ ơ , chẳng may một lần bị bỏ thuốc khi tham gia bữa tiệc, vô tình gặp nữ chính rồi cùng nàng làm một trận mây mưa cả đêm để giải dược. Cốt truyện bắt đầu từ khi ấy .

Nữ chính là tiểu thư khuê các, nhà nàng có rất nhiều anh trai cùng cha khác mẹ luôn ganh đua tài sản với nhau , bởi vậy khi nàng sinh ra được hưởng độc sủng từ người cha thích gieo giống khắp nơi kia.

Nàng là một nữ cường nhân , người vô cùng có đầu óc , biết chơi tâm kế để đạt được thứ mình yêu thích .Bởi vậy khêu mật mới đưa nàng nghiên cứu cuốn tiểu thuyết gắn mác plus này.

Tô Dương vì muốn lật đổ người cha khồn nạn đã bứ chết mẹ nàng này, chiêu trò nào cũng dám làm, kể cả lên kế hoạch việc trêu đùa với đủ loại đàn ông ở giới thượng lưu nhằm củng cố địa vị .

Nghĩ đến bản thân là một trong những nhân vật cản đường nhỏ bé, Tiểu Hoa quả thật không dám bước chân ra khỏi nhà.

Hạ Tiểu Hoa trong kịch bản yêu thích anh bạn thuở nhỏ hàng xóm, sau khi về nước thì đủ các loại theo đuôi thân thiết. Vậy mà hắn ngay dưới mí mắt nàng bị nữ chính câu dẫn đến hồn còn không.

Sau đó Hạ Tiểu Hoa còn phát hiện anh cả của nàng , cùng nữ nhân kia dây dưa không rõ, tức giận đến điên rồi.

Nói với anh chàng hàng xóm nữ chính không có tâm tư tốt gì tiếp cận hắn, hắn còn khó chịu mà hỏi lại nàng cũng có tâm tư đẹp tiếp cận hắn sao.

Nói với anh cả Hạ Thần tiếp cận hắn vì âm mưu, anh cả trực tiếp cho nàng một tát , ngay hôm đó kêu nhân tiễn nàng về nước Úc tự sinh tự diệt. Hạ Tiểu Hoa từ đó hạ màn.

Quả là đáng thương đất diễn a.

Nàng thử tính chút tương lai của bản thân, có lẽ bây giờ nên tự tìm cách sinh tồn sau khi bị ném qua Úc.

Nhiệm vụ hàng đầu vẫn là hảo hảo học tập.

Vì vậy nàng xin phép Đoạn quản ra ngoài tìm thư viện trong thành phố để mượn sách . Hạ gia thư viện chủ yếu là chút ít kinh tế , sự nghiệp nàng xem khokng hiểu.

Dù sao sau này bị đuổi khỏi nhà , bây giờ ra ngoài nhìn chút đời sống liền hảo.

Nàng mang theo tiểu tâm tư có vẻ nghiệm trọng đi đến thư viện được chú trọng nhất thành phố.

Ở đây nàng tìm được vài quyển tiểu sử người doanh nhân. Bắt đầu từ khi họ còn là con người nhem nhuốc với hai bàn tay trắng, cho đến lúc sự nghiệp thành công .

Đọc hai quyển liền ưua đến giờ ăn trưa.

Nàng đầu tiên được một mình một bữa ăn, tâm tư trẻ con liền nhảy đến, nàng đi vào quán bast food gần thư viện.

Trở lị thư viện viện với cái bụng thoả mãn , nàng giật mình nhận ra rằng chỗ của mình bị chiếm mất !

Cái chỗ cực kì cực kì vừa ý nàng bị người ngồi vào rồi!

Nàng buổi sáng vốn là muốn đi sâu vào trong góc thư viện tìm sách, ngoài ý muốn phát hiện cảnh đẹp đó. Một cái bàn hai cái ghế đối diện bên cửa sổ, ít người qua lại vô cùng yên tĩnh .

Nhìn nhìn một chút kia người ngồi, khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ, để lại cho người nhìn thấy một góc nghiêng vô cùng tinh xảo mà người Châu Á hiếm có. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, vấn đề mà nàng chú ý nhất là, hắn đến thư viện mà một quyển cũng không có trên bàn.

A, thư viện không phải chỗ ngắm cảnh a!.

Bất đắc dĩ , nàng đi đến gần thiếu niên, ngồi xuống ghế đối diện hắn mà đọc sách.

Thếu niên cảm nhận có người lại gần, nhíu mày kiếm mà ngoảnh mặt ra xem.

Tư Giang biết khi nãy thiếu nữ đã đứng đằng sau nhìn chằm chằm hắn, một ánh mắt cũng không rời.

Hừ, cuối cùng nàng cũng ra đây tiếp cận hắn, hắn quả thật quen cái này kịch bản.

Tư Giang, liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng. A, lớn lên có hảo túi da, thảo nào nàng ta can đảm lại gần gây sự chú ý của hắn. Là loại nữ nhân hắn ghét nhất.

Thiếu lên cười lạnh một cái . Trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi chỗ. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy cái đuôi nhỏ nào bám theo sau, khó hiểu quay đầu lại

Nàng vừa tầm nâng cái tay nhỏ lật sang trang, cánh môi hồng mấp máy đọc mấy chữ đầu, dường như là thói quen của nàng. Đôi mắt linh động mở to nhìn từng chữ một, lông mi dài cong chọc người yêu thích, thỉnh thoảng chớp nhanh mấy cái dung động. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu lên người nàng, mạ một lớp óng ánh khiến người mê li.

Tư Giang xuất thần nhìn nàng như thế. Đợi đến lúc hắn nhận ra hành động của mình , tự chửi bản thân một chữ xuẩn. Đá cái bộp vào tường ,rồi ra khỏi thư viện.

Âm thanh khiến nàng quay qua , mới phát hiện người ngồi đối diện mình khi nãy đã đi rồi. Có lẽ hắn để cho nàng không gian để đọc sách a, khi nãy nàng còn mắng thầm hắn .

Nếu lần sau còn gặp, nàng lên cảm ơn hắn.

Lòng tốt Tư Giang vừa ra khỏi thư viện đã đánh cái hắt xì.

Hôm nay Hạ Thần đi làm, tâm trạng vô cùng tốt, thỉnh thoảng còn nhếch miệng cười một cái. Điều này doạ đám nhân viên suốt cả một ngày.

Đến trợ lí còn chưa kịp hỏi sếp làm sao tâm trạng tốt, đã bị thồn một đống công việc vào người. Còn sếp của hắn, nhanh chân phonhs xe về nhà.

Mang tâm trạng tốt về biệt thự, Hạ Thần lập tức tắt nắng, hắn tìm trong phòng khách không có người, tìm khắp biệt thự cũng không có .

Hạ Thần đen mặt.

Móc điện thoại định gọi cho em gái, mới nhớ ra bản thân không có số điện thoại của nàng.

Hắn gọi bát thông cho Đoạn quản gia.

" Tiểu thư đâu?".

" Tiểu thư từ sáng nay đã muốn đi thư viện, bây giờ vẫn chưa về."

" Đi từ sáng đến giờ? Sao không thông báo cho tôi"

Giọng hắn mang theo chút bực bội.

Bên kia đầu dây trầm mặc một lúc.

Hắn thật sự muốn nhái lại câu của thiếu gia :" Về sau không có truyện quan trọng, không cần thông báo! đến miệng lạ sửa thành.

" Là ta già, hay quên"

Hạ Thần nhìn đồng hồ trên tay có 6h hơn .

" Nhỡ nàng xảy ra chuyện gì thì sao?".

Nói xong cúp điện thoại, áo ngoài vừa mới cởi, hắn lại lấy tiếp mặc vào một lần nữa. Chuẩn bị mở cửa ra, phía ngoài lại có động tĩnh trước .

Nàng vừa mở cửa ra thì thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh vả, liền phát chiêu vuốt mông ngựa, mong thời gian bị đuổi ra ngoài tới lâu một chút .

Vì thế nàng nhảy bổ vào lòng ngực hắn , dụi dụi cái đầu nhỏ. Hai tay nhỏ ôm tấm lưng rộng lớn của hắn, cả người trọng lượng đều đổ hết vào người hắn . Cực kì có kĩ xảo làm nũng, nâng mặt nên cười ngọt gọi đại ca .

Hạ Thần vừa tầm tiếp được nàng, nhìn một cái liền không chịu nổi.

Không do dự cúi đầu xuống, hung hăng cắn môi nàng.

Nàng có dãy giụa bao nhiêu cũng không chịu buông.

Không trách được hắn, là do nàng a.