Chương 12.

Hạ Thần mặc dù chán ghét Tô Dương, nhưng hắn không phải không hiểu đạo lí người. Nàng ta tuy rằng ý đồ không thuần khiết, nhưng tuyệt đối sẽ không vô cớ hại người. Vì vậy hắn, một thân một mình vào phòng ăn.

Phòng ăn riêng của hắn được đặt ở tầng ít người qua lại, hiện tại còn là giờ cơm trưa, trong wc nữ bây giờ chỉ có nàng và Tô Dương, song song đứng cạnh nhau.

Nàng không tò mò về thân phận Tô Dương thì không phải, nhưng nàng lại rất ngại ngùng cùng nữ nhân lạ xã giao. Vậy nên lúc nào gương mặt, cũng cứng đờ.

Đột nhiên một mùi hương lạ tiến lại gần, nàng quay ra nhìn liền thấy Tô Dương, đã đứng sát lại gần.

"Ngươi có quan hệ gì cùng Hạ Thần? Tình nhân?"

"Ta..." Nàng đầu óc có chút mơ hồ, nàng nhớ tới khuê mật đã nói, nữ nhân luôn là để ý nữ nhân khác lại gần người mình thích. Từ đó lại suy nghĩ đến bộ dáng Tô Dương, quấn quýt đi cạnh hắn bên người. Anh cả cũng không có đuổi đi ý tứ, nàng liền nhận định bọn họ có mối quan hệ gì đó không bình thường.

Từ ấy khuôn mặt mê mang, ngốc lăng của nàng như bình tỉnh đại ngộ. Cặp mắt to tròn lần đầu dám nhìn thẳng Tô Dương, trấn định tuyên bố.

"Tỷ tỷ, ngươi yên tâm ta là em gái của hắn! "

Vì vậy không cần, lo lắng bên người hắn có nữ nhân khác!

Tô Dương ngốc lăng một hồi, cái này đáp án vẫn làm nàng cảm thấy mơ hồ. Dù có là thuần tuý em gái đi chăng nữa, hắn sẽ không thân mật như vậy đi?

Chẳng lẽ muội khống?

A, quả nhiên là tên bệnh trạng

Không hiểu sao có niềm vui trong lòng Tô Dương, đưa hai tay liết hai bên má nàng làm tiểu trừng phạt. Bộ dáng thân mật như vậy làm gì, hại nàng hiểu nhầm bọn họ là tình nhân!

Tô Dương tự giác cắt đứt suy nghĩ tiếp theo của bản thân, nàng cảm thấy nếu nghĩ tiếp sẽ có cái gì đó không hay, sẽ rõ ràng hiện ra, ít nhất là vào thời điểm này.

Nàng lại không hiểu sao bị véo má, nàng tổng cảm giác ánh mắt vị tỷ tỷ này có điều gì đó kì cục. Xem nàng, như muốn ăn nàng luôn vậy.

"Tiểu muội muội, ngươi tốt nhất là không nên nhiều lần xuất hiện trước mặt ta".

Câu chữ rõ ràng là cảnh cáo ý vị, nhưng trên khuôn mặt cùng giọng diệu trewu đùa kia, vẫn làm nàng không biết làm sao.

Nàng cũng đâu cố ý, xuất hiện trước mặt vị tỷ tỷ này!

Không đợi nàng phản ứng, Tô Dương đã sải chân bước ra cửa wc, quanh quẩn bên chóp mũi nàng còn ngửi thấy được mùi nước hoa ngọt ngào của nữ nhân xông vào.

Đợi nàng trở lại bàn ăn, Tô Dương lại một lần ăn cơm chó. Bất đồng là thời gian này, kéo dài rất nhiều.

Mỗi khi nàng cố ý bắt chuyện cùng hắn, hắn lại không hiểu sao giả vờ tai điếc. Cùng lắm là liếc nàng mấy cái, sau đó lại quay đầu về chăm sóc em gái. Mà mỗi khi nàng muốn bắt chuyện với Tiểu Hoa, hắn vô tình hay cố ý nói chèn lời vào. Đầu kề sát vào mặt nữ hài, để nàng không chú ý kẻ phiền phức ngồi đối diện nữa.

Tô Dương muốn lập tức rời khỏi chỗ này.

Đây là lần đầu tiên, nàng gặp trường hợp bối rối đến như vậy. Này hai anh em, quá không xem người khác vào mắt đi!

Liêu thằng anh đã không được, liêu sang đứa em lại bị thằng anh ngăn cản.

Từ bữa ăn kết thúc, Tô Dương xách cả người chạy.

Hắn nheo nheo mắt nhìn nữ nhân, có chiều cao và bờ vai tương đối lớn đã đi xa. Cực kì thoả mãn, mà đưa tay xoa đầu em gái .

Hử cản trở cũng đã cút, không khí tự nhiên trong lành hơn hẳn.

Sau đó nam nhân bộ dáng thong thả, dắt tay nữ hài hướng về phía văn phòng.

Nàng cảm thấy chỗ này chơi không vui, là cực kì cực kì chán mới đúng. Theo đó tâm trạng nàng cũng không tốt theo, mặt mày ủ rũ mà gục đầu vào ngực nam nhân.

"Anh cả, quá chán"

Hắn như hiểu ra gì đó, hẳn là có mình hắn vui khi nàng ở bên. Còn kẻ ngu ngơ trẻ con này sao, không có gì chơi giống tiểu giận dỗi miêu rúc vào ngực hắn làm nũng.

"Ngoan, sẽ về sớm" nam nhân ôn nhu chưa từng có, vuốt lưng nàng. Cố gắng tăng tốc độ làm việc lên, bộ dáng lại trở về chăm chú, nghiêm túc.

Nàng thấy hắn đều không có khác phản ứng, chán lại chui đầu vào khuôn ngực cúng rắn. Sau đó nữ hài phát hiện, anh cả hình như trên người có mùi, rất thơm.

Nàng không suy nghĩ mà dán sát vào, hít mấy hơi để xác định. Ngô, mùi rất thơm hẳn là mùi hormone của nam nhân đi? Nàng càng thêm làm càn lấn tới. Hai tay nhỏ ôm chặt tấm lưng của nam nhân, đầu nhỏ từng nơi trên ngực ngửi ngửi, kia bộ dáng, bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu liêm sỉ.

Hắn thế quái nào mà nhịn được.

Bảo nàng ngoan, nàng lại đi câu dẫn hắn! Này muốn lên phạt hảo!

Nam nhân cúi đầu xuống, nhìn thấy viền tai trắng nõn tinh xảo, giống như ăn rất ngon, liền cắn xuống.

Nàng đột nhiên bị tập kích cả người run lên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, vừa vănh khảm nam nhân sau lưng nam nhân một miếng thịt vào trong.

Này chỉ miêu còn dám phản kích!

" Em sao lại như thế hư"

Nữ hài dâng lên đáng thương hề hề khuôn mặt, giải thích " Nhưng anh cả trước cắn ta~"

"Ta làm gì, nhưng ngươi không được phép phản kháng"

Hắn nói ra một câu rất vô lí, nề hà kẻ ăn bám như nàng cũng không dám cãi. Nàng uất ức cúi đầu không đi xem hắn ánh mắt, nhìn thêm nàng lại thấy uỷ khuất bản thân.

"Là ta sai nha..."

"Sai phải phạt", hắn lại buông lời vô tình. Nàng nâng lên khuôn mặt dò xét hắn, lại là phạt nữa sao? Này hắn trong sách miêu tả, không có sở thích như vậy nha...

"Phạt em không được lại gần nam nhân khác!"

Này bộ dáng lạnh lùng hắn, khống chế dục cự lại khủng như vậy.

...

Bữa tối Hạ gia những ngày gần đây đều có thêm một thành viên, Phó Minh. Bất quá nam nhân lịch sự khuôn mặt, ăn cơm nhã nhặn, không muốn nói chuyện đã thành thói quen. Cực kì không hợp với bầu không khí, của anh em Hạ gia.

Đoạn quản gia lại chụp mấy tấm gửi cho Hạ phu nhân, vừa hay Phó phu nhân cũng ở. Hai vị phu nhân vui mừng, nói Phó Minh đã hoà hợp với thế giới xung quanh...

Cho đến một ngày Hạ Thần không ăn tối ở nhà, báo rằng có buổi tiệc rượu quan trọng không thể bỏ.

Nàng những ngày này sống rất thoải mái, đôi khi buồn phiền nhớ về ba mẹ ở thế giới trước, nhưng nàng biết gẳn ba mẹ sống rất tốt. Buổi tối khi luôn là có anh cả bên cạnh bồi nàng ngủ, bây giờ anh cả không thấy, ngủ cũng thật không phương tiện. Nàng quay vòng trên giường thật lâu, cũng không ngủ được, đánh cái nhỏ thở dài ngồi dậy.

Cầm điện thoại, nhân tin cho hắn.

Nàng :" Anh cả, muốn mấy giờ về a?"

Quá mấy phút sau cũng không có ai trở lời, nàng buồn rầu đặt điện thoại sang một bên.

Cuối cùng vẫn vươn tay ra, nhấn vào hắn dãy số rồi đặt điện thoại bên tai.

Qua mấy tiếng bios vẫn chưa thấy ai hồi.

Hắn bên kia, nam nhân trầm trầm tiếng thở mẹt liên tục đánh lại, hắn biết mình hẳn là trúng dược, này dược này không cần tra cũng hiểu. Bất qua là hắn không muốn tìm nữ nhân, bởi vì trong đầu hắn bây giờ, toàn bộ là hình ảnh xinh đẹp của em gái.

Nàng khi cười ngốc ngốc, nàng uỷ khuất đôi mắt ngập nước, nàng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn... Toàn bộ làm hắn kìm hãm không thoát được.

Nhưng hắn không thể tổn thuơng nàng nha.

Suy nghĩ gian, tiếng điện thoại vang lên, hắn thật lâu mới tìm được chút thanh tỉnh vươn tay tiếp nhận lấy.

A, là nàng đâu.

Nàng nghe thấy bên kia tiếng hít thở không đều, vội vã kêu lên, " Anh cả, ngươi mau về nha"

Hắn kiềm lén muốn ôm nàng cảm xúc, điều chỉnh thật tốt thanh âm, " Ngươi sao vậy?"

"Ta không ngủ được nha, không có ngươi liền không ngủ được nha"

Nàng trẻ con tiếng nói, uỷ khuất cực kì vang từ đầu kia điện thoại. Hắn liền có thể tưởng tượng được, nàng bên kia khuôn mặt mếu máo, đôi mắt ngập nước xinh đẹp động lòng người, cặp môi anh đào chu lên tố cáo hắn.

"Ngươi mau về nha"

Cuối cùng một câu, hắn không nói lời nào, vội tắt điện thoại. Tay chân nhanh chóng ra khỏi căn phòng, đi đến trước xe gọi người đến lái đi.

Này là nàng ép hắn.

Tốt nhất là không lên hối hận.

Bởi vì sao, quá muộn rồi.