(Các bảo bối, đây là truyện thuộc thể loại vươn lên, tôi muốn viết về quá trình hai người cùng nhau trưởng thành. Những chương đầu có thể hơi khó chịu một chút, nhưng đó cũng là để hợp lý hóa quá trình thay đổi nhận thức của họ.)
(!!!Cảnh báo: đây là truyện đam mỹ!!!)
Huyện Dư Minh, quận Cửu Giang.
Cơn gió nhẹ thì thầm, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu xuống ngọn núi xanh, mọi vật hiện lên trong làn sương mờ ảo được phủ thêm một dải ánh hồng.
Rực rỡ đỏ tươi, trông có vẻ rất vui mắt.
Giống như chuyện vừa xảy ra với Lý Hạo Ngọc vậy.
“Ta bước hụt một bước và xuyên không rồi, trở thành một thiếu niên đang làm học trò ở một y quán thời cổ đại!"
“Xuyên đến đây vì kiếm tiền chữa bệnh cho cha, trong lúc mơ hồ lại lập khế ước với một thư sinh.”
“Gọi là lập khế ước, nhưng thật ra là kết thân… Vậy là giờ ta có chồng rồi à?!”
Bây giờ chạy trốn còn kịp không?!
Lý Hạo Ngọc nằm mơ cũng không ngờ rằng, một người đàn ông độc thân như mình ở hiện đại chưa hoàn thành chuyện quan trọng trong đời, vậy mà vừa xuyên không ngày đầu tiên đã hoàn thành rồi.
Nghĩ đến đây, hắn ngồi trên chiếc xe bò lắc lư, ánh mắt vô thức nhìn sang nam nhân đang ngồi bên cạnh điều khiển xe. Nói là nam nhân, nhưng thật ra Lệ Uyên mới chỉ mười sáu tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân, vóc dáng gầy gò, tay cầm roi trông vẫn còn rất mảnh mai. Dù vậy, nét mặt của hắn lại trầm tĩnh, đường nét khuôn mặt chưa hoàn toàn phát triển nhưng đã lộ rõ vẻ khôi ngô trong tương lai.
"Nhìn đúng là đẹp trai thật." Lý Hạo Ngọc nghĩ thầm, hắn nhìn con đường đất hoang vắng xung quanh, thấy hai bên là những hàng cây xào xạc, cuối cùng quyết định ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.
Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, hắn không ngờ đường đất thời cổ đại lại khó đi đến vậy, chiếc xe bò bỗng lắc mạnh, khiến hắn ngã về phía bên trái.
"Cẩn thận đấy!"
Lệ Uyên phản ứng nhanh, đỡ lấy Lý Hạo Ngọc một cái, giúp hắn không bị rơi xuống đất.
Lý Hạo Ngọc thót tim một lát rồi mỉm cười cảm kích với người huynh đệ lập khế ước của mình.
Lệ Uyên thấy hắn ngồi lại ổn định, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Lý Hạo Ngọc mà có chút bất lực, hắn trầm giọng nói: “Cố chịu thêm chút nữa, qua một canh giờ nữa là có thể về đến trấn Thanh Hà rồi."
Lý Hạo Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.
Suy nghĩ một lát, Lệ Uyên vẫn điều khiển con bò bằng tay phải, còn tay trái thì lấy từ tấm ván xe phía sau ra một túi hạt hạnh nhân đưa cho Lý Hạo Ngọc.
"Chán thì ăn cái này gϊếŧ thời gian đi."
Lý Hạo Ngọc nhận lấy từ tay hắn, nhìn thoáng qua thì thấy đó là một túi hạt hạnh nhân nhỏ: "Ừm."
Lý Hạo Ngọc khẽ đáp, nghĩ thầm người huynh đệ lập khế ước này của mình tính ra cũng khá tốt, như vậy thì việc chung sống sau này chắc cũng không quá khó khăn. Nghĩ vậy, hắn nhón một hạt từ túi vải lên cho vào miệng, nhưng ngay lập tức...
"Phì!" Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lệ Uyên, Lý Hạo Ngọc ngượng ngùng giải thích: "Đắng quá!"
Lệ Uyên nghĩ đến những việc trước đây mà mẹ cả từng làm, vừa rồi hắn còn thắc mắc sao hạnh nhân quý giá lại xuất hiện trên xe, bây giờ mới hiểu ra sự "hào phóng" của mẹ cả ngày hôm nay.