Mới sáng sớm đã gặp hai con trùng ngọt ngọt ngào ngào đúng là muốn làm mù mắt trùng mà.
Hai con trùng tay trong tay, trong mắt tràn ngập tình yêu miên man là chuyện quái gì vậy.
Nhóm quân thư: Chúng tôi chỉ đang làm việc thôi mà, tại sao lại muốn cho chúng tôi hứng chịu loại tổn thương này, hu hu hu ông trời thật bất công với trùng mà.
~~~
Arthur dẫn Phong Tảo đến phòng thuốc, nơi này rất gần với văn phòng làm việc của Tu Tư khiến Phong Tảo vui vẻ không thôi.
Phong Tảo tự nhiên, hào phóng nói: "Xin chào! Tôi là dược sĩ mới đến làm." Tất cả trùng trong phòng y tế liền sững sờ ngây người ra, trời ạ, tiểu trùng đực này ở đâu ra vậy.
"Khụ khụ" ~ Arthur ho khan vài tiếng, nói: "Đây là người nhà của thiếu tướng Tu Tư, hôm nay tôi dẫn cậu ấy đến đây để nhận việc."
Trưởng phòng của phòng dược này có vẻ là một trùng cái đã có tuổi, lên tiếng: "Xin chào! Ngài trùng đực đáng kính, phòng làm việc của ngài ở ngay bên cạnh, từ nay ngài sẽ phụ trách công việc về dược phẩm."
Phong Tảo nhìn vào phòng làm việc của mình, cảm thấy không tồi, rất vừa ý: "Tốt, cảm ơn ngài. Arthur, anh mau trở về giúp Tu Tư làm việc đi, tôi có thể tự mình làm được."
Các quân thư còn lại đều mắt to mắt nhỏ trừng nhau, đây là hùng chủ của thiếu tướng Tu Tư sao? Vậy mà lại là một trùng đực thích làm việc?
Chết tiệt, tại sao trùng đực này không phải là của ta chứ, ông trời thật bất công mà.
......
Năng lực tiếp thu công việc của Phong Tảo rất mạnh, tuy là nguyên chủ chưa từng làm việc này, nhưng ngày trước, ngoại trừ công việc chính ra thì việc lớn nhỏ gì Phong Tảo cũng đã từng làm qua.
Dù công việc buổi sáng khá bận rộn nhưng vẫn còn nhẹ nhàng chán, mặc dù lúc đầu sử dụng đồ của Trùng tộc còn có chút lạ lẫm, nhưng may mắn là Phong Tảo cũng rất thông minh.
Vừa mò mẫm vừa tìm hiểu một chút liền có thể sử dụng được ngay, trong lúc đó có gì không hiểu thì hỏi mấy đồng nghiệp xung quanh.
Mọi người ai cũng thích Phong Tảo, trùng đực này rất lễ phép, nên ai cũng nhiệt tình giải thích chỗ không hiểu của Phong Tảo và Phong Tảo cũng học tập rất nghiêm túc.
Lúc này, chuông báo đến giờ nghỉ trưa vang lên. Đồng nghiệp giải thích với hắn đây là thời gian hoạt động tự do, có thể đi ăn uống và nghỉ ngơi rồi.
Thấy vậy, Phong Tảo liền xách theo hộp cơm của mình đến căn tin.
Vốn dĩ Phong Tảo muốn tới tòa nhà nơi Tu Tư làm việc để đợi, nhưng nghĩ là Tu Tư sẽ xấu hổ nên tới căn tin trước rồi ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi Tu Tư đến.
"Này này này, ngươi xem trùng đực kia thế mà lại đến căn tin ăn cơm đấy. Trùng đực yêu kiều như vậy có thể nuốt nổi đồ ăn ở căn tin không?"
"Sao mà ngươi ngu vậy, không thấy trùng đực cầm theo hộp cơm nhà làm tới sao, rõ ràng là đồ ăn tự mình mang đến."
"Nhìn kìa, hùng chủ của thiếu tướng nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn thật đáng yêu nha."
Phong Tảo: Không còn lời nào để nói, hãy mau dừng lại cái suy nghĩ điên rồ đó của mấy người đi.
Đôi mắt của Phong Tảo vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng của Tu Tư xuất hiện liền hưng phấn đứng lên vẫy vẫy tay: "Tu Tư, em ở đây, em hâm nóng đồ ăn xong hết rồi. He he mau tới đây nhanh lên đi!"
Nhìn thấy cách đó không xa là trùng đực hoạt bát đáng yêu đang vẫy tay với mình, Tu Tư liền đỏ mặt, cơ thể cứng đờ đi tới: "Ngài có thể ăn trước, không cần chờ tôi, mà tôi ăn nhiều cơm lắm như vậy ngài sẽ không ăn no được đâu."
Tu Tư càng nói giọng càng nhỏ lại, hắn sợ trùng đực thấy mình ăn nhiều sẽ ghét bỏ.
Phong Tảo lại chẳng để ý đến điều đó, miệng cười tươi nói: "Không sao cả, đủ ăn mà. Lần sau em sẽ làm nhiều hơn, phải nuôi anh trở nên trắng trẻo mập mạp mới được nha."
Những quân thư xung quanh vẫn luôn quan sát động tĩnh của bọn họ liền bị chấn động.
Cái gì cái gì, đồ ăn đó là do trùng đực tự làm sao!!!
Ông trời yêu dấu ơi, có thể ban cho con một trùng đực giống như vậy được không? Đây là loại trùng tuyệt vời gì vậy, hu hu hu, vì sao lại không phải là của mình chứ, hu hu hu.
Phong Tảo nịnh nọt nói: "Nào, uống canh đi, cả sáng làm việc mệt mỏi rồi đúng không. Để em bóp vai giúp anh nha. Này Arthur, anh cũng uống chút canh đi."
Arthur trợn mắt há hốc mồm, hết nhìn chén canh đang bưng trên tay rồi lại nhìn trùng đực nào đó đang bóp vai cho thiếu tướng, cảm thấy dường như thế giới quan của mình sắp sụp đổ rồi.
Đây, đây là canh mà trùng đực tự tay đưa cho mình, trời ạ! Ừm, đợi đã, ánh mắt này của thiếu tướng có hơi.........
Arthur: "Không cần,không cần đâu, tôi đi tìm mấy anh em cùng ăn cơm đây." Nói xong liền chạy trối chết, nội tâm Arthur rít gào, ta không xứng!
Tu Tư nắm lấy tay nhỏ của Phong Tảo, cảm thấy thật sự rất mềm mại, hắn có chút luyến tiếc phải buông ra, nói: "Ngài không cần bóp vai giúp tôi đâu, tôi không mệt chút nào hết, nên ăn ngay lúc còn nóng để nguội ăn không ngon đâu."
Phong Tảo vò vò đầu mình: "Thôi, được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Anh nếm thử canh sườn này đi, tối qua anh bảo ăn ngon, nên em cố ý mang theo nhiều một chút nè." Nói xong liền gắp một cục sườn to vào chén của Tu Tư.
Nhóm quân thư xung quanh đã không còn lời nào để nói, cấp dưới của Tu Tư cũng cảm thấy mừng cho thiếu tướng. Rốt cuộc thì trùng đực không bắt trùng cái hầu hạ mình ăn cơm cũng không tệ, trùng đực này thế mà còn tự mình gắp đồ ăn cho thiếu tướng, thậm chí bản thân còn xuống bếp nấu ăn nữa.
Hơn nữa vì muốn ở cùng với thiếu tướng mỗi ngày liền xin vào đơn vị quân đội làm việc.
Vốn dĩ quân thư giống bọn có thể tìm cho người nhà một công việc tốt trong đơn vị, nhưng mà đa phần trùng đực đều không thích làm việc thậm chí còn coi thường quân thư bọn họ, làm sao có thể tới đây chứ, nhưng trùng đực này đã làm cho họ thấy vẫn còn trùng đực giống cậu ấy.
Ban đầu, mọi người đều cho rằng khả năng cao Tu Tư sẽ không thể tới làm nữa, họ còn cảm thấy điều đó thật đáng tiếc, dù sao thì trùng đực đều không thích trùng cái đã gã cho mình cả ngày ở bên ngoài dù đó chỉ là công việc.
Nhưng bây giờ thiếu tướng không chỉ có thể tiếp tục đi làm, còn có thêm một trùng đực hết mực yêu thương mình như thế, mọi người đều cảm thấy vui mừng cho Tu Tư.
Bầu không khí ăn uống vui vẻ bên này đã lây sang cho mọi người, dường như đồ ăn trong căn tin cũng thơm ngon hơn ngày thường một chút. Nhìn thấy nhóm quân thư đang ăn cơm ngấu nghiến, đầu bếp trùng còn tưởng tay nghề nấu ăn của mình đã tiến bộ hơn trước.
Cách đó không xa, một á thư có mái tóc đỏ đang cười tủm tỉm, mắt vẫn luôn nhìn theo Phong Tảo, khóe miệng khẽ cong lên, đưa tay ngoéo lấy sợi tóc đỏ của mình dường như đang tính toán gì đó.....