*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.43. Toàn dân xem cẩu lương 2Cách đó không xa, Tu Tư vẫn đang nghiêm túc cắm ghép nhiều loại hoa khác nhau, thỉnh thoảng còn nhíu mày một cái.
Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp lại nổi lên một đợt sóng.
【Thiếu tướng vậy mà cũng có thể phối được hoa sao? Tôi nghĩ quân thư đều phải là những người rất cứng nhắc chứ?】
【Lầu trên thiếu hiểu biết quá đi, quân thư chúng tôi biết nhiều thứ lắm đó.】
【Là một chủ cửa hàng bán hoa, tôi cảm thấy thiếu tướng phối hợp các loại rất tốt đó chứ, hoa với không gian trong phòng rất hài hòa.】
【Chẳng lẽ không có ai phát hiện ra hình hùng tử vẽ phiên bản nhỏ của thiếu tướng rất dễ thương sao?】
【Đúng đúng đúng, siêu dễ thương luôn, tôi muốn nó quá.】
......
Hình Phong Tảo vẽ chính là kiểu chibi cho nên rất nhanh liền vẽ xong, "Tu Tư ơi, tặng cho anh này."
Phong Tảo lộc cộc chạy tới mang theo bộ dạng muốn được khen ngợi.
Nhìn bức tranh Phong Tảo đưa cho, Tu Tư có chút kinh ngạc, không nghĩ là hùng chủ của mình còn có tài năng này nữa.
"Hùng chủ thật lợi hại." Tu Tư nhìn khắp nơi trên người Phong Tảo đều là 'mau mau khen em đi', anh liền giơ tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Phong Tảo.
Không nghĩ tới động tác này của anh đã làm cho tất cả trùng trong phòng phát sóng sợ đến ngây người.
【Tôi không nhìn lầm chứ, thiếu tướng đang xoa đầu của Hùng tử sao, vậy mà sau đó Hùng tử chẳng những không có tức giận cũng không có trừng phạt thiếu tướng luôn, ngược lại còn vui vẻ cười toe toét nữa kìa???】
【Lầu trên không nhìn lầm đâu, tôi cũng đang sốc đây này.】
【Hâm mộ muốn chết luôn, đây là cái tình yêu tuyệt vời gì vậy hả trời? 】
【Oa ~ tôi đang khóc nè.】
......
Tu Tư biết hành động này của anh chắc chắn sẽ làm cho mọi người khϊếp sợ, nhưng anh không quan tâm, bởi vì Phong Tảo đã nói hai người bọn họ là một gia đình, là mối quan hệ trùng trùng bình đẳng nên không cần phải để ý những điều này.
"Hùng chủ, hôm nay anh kiểm tra thấy trong tổ ong bắt đầu có mật rồi đấy."
"Hửm? Nhanh như vậy mà đã có mật rồi sao, ong mật nhà chúng ta thật đúng là vừa chăm chỉ lại vừa hiểu chuyện nha. Hi hi, giống như anh vậy đó." Nói xong cậu còn vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt của Tu Tư.
"Leng keng ~"
Lúc này, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.
"Để em đi mở cửa." Phong Tảo nói xong liền đi ra.
Tu Tư đã quen với phong cách làm việc nhanh như gió của hùng chủ nhà mình, chuyển đề tài nói chuyện cũng đổi tới đổi lui, em ấy dễ thương hoạt bát giống như một bé trùng con vậy.
"Tu Tư ơi ~ bảo bối ơi ~ anh yêu ơi ~ tới đây giúp em với."
Tu Tư xoay người lại liền nhìn thấy Phong Tảo đang kéo một cái hộp lớn tới, trông nó khá nặng.
Tu Tư bước tới, duỗi tay nhẹ một cái liền có thể kéo cái hộp vào phòng khách.
"Đây là cái gì vậy?" Tu Tư hỏi Phong Tảo đang mở nắp hộp ra.
"Là ảnh chụp của chúng ta nha!" Phong Tảo vui vẻ nói.
"Cộp cộp cộp ~ anh nhìn nè, đây là em đặc biệt chụp lại đó nha, ba tấm này là chụp lúc chúng ta đang hưởng tuần trăng mật nè. Còn tấm này là hồi trước chúng ta chụp trong vườn hoa đó. He he, em cố ý phóng to chúng ra đấy, lát nữa chúng ta đem mấy tấm này treo hết ở trong nhà luôn nha."
【Thần trùng ngó xuống đây mà coi! Đây là loại trùng tuyệt hảo nào vậy?】
【Ha ha ~ người ta là trùng đực ôn nhu ngoan ngoãn nhất Trùng tộc đấy, người ta là thiếu tướng trùng cái mạnh mẽ tinh anh nhất Trùng tộc đấy, vì sao hai người họ lại gặp được nhau? Vào lúc 10 giờ tối ngày hôm nay mời mọi người đón xem chương trình《Anh là định mệnh của em》do công ty giải trí Lục Lục sản xuất.】
【Ahhhhhhhhhhhhhhhhh! Lầu trên là ông chủ sao?】
【xin hạ mình quỳ lạy, ông chủ xin người hãy khai sáng cho tôi.】
......
Tu Tư vuốt ve bức ảnh vui vẻ cười tít mắt lộ ra hàm răng trắng đều, trùng đực bên cạnh cũng bất giác cười theo, cuộc sống chỉ cần như vậy thôi, thật tốt!
Phong Tảo chăm chú nhìn Tu Tư, cậu cảm thấy trên người Tu Tư lúc này tràn đầy sự dịu dàng, "Chúng ta treo mấy tấm ảnh lên trên này đi. Tấm lớn nhất mình treo ở phòng khách, mấy tấm nhỏ hơn treo ở bên cạnh tấm lớn. Còn hai tấm kia thì mình treo trong phòng ngủ nhé."
"Được." Tu Tư cầm mấy cây đinh gõ lên trên tường, Phong Tảo thì lấy khăn vải mềm sạch cẩn thận tỉ mỉ lau khung ảnh.
【Hâm mộ quá đi, tôi với hùng chủ ngoại trừ một tờ đăng ký giấy kết hôn ra thì chẳng có nổi một tấm ảnh chụp chung.】
【Hãy hài lòng với những gì mình có đi, tôi đây thậm chí còn không có hùng chủ nữa nè.】
【Sau khi hùng tử và thư tử gặp nhau, bởi vì tình yêu của họ dành cho nhau đã khiến họ trở thành hình mẫu bạn đời lý tưởng trong lòng toàn dân. Bạn có muốn biết bí quyết về tình yêu không? Hãy truy cập vào trang cá nhân của tôi để biết thêm nhé.】
【Ha ha ha ha, tôi đã xem bài viết của ông chủ rồi, dễ thương quá trời luôn, tặng cho ông chủ một cái tên lửa nè.】
【Ahhhhhhh, người anh em, tôi cũng xem bài viết đó rồi nè, ngọt dã man, điên cuồng thả tên lửa.】
......
Yuri là một trùng đực, bởi vì cuộc sống hàng ngày của đại đa số trùng đực đều rất thoải mái cho nên mỗi ngày mọi người cơ bản đều là ôm quang não lướt mạng.
Kể từ khi bắt đầu chú ý tới Phong Tảo, Yuri liền yêu thích cuộc sống sinh hoạt yên bình và ấm áp này. Hắn phân phó quản gia nấu một nồi canh và làm thêm vài món ăn nữa rồi đi ra ngoài.
Hiện tại Yuri cũng chỉ có một thư quân, người đó tên là Lan Đào và là chủ tịch của một công ty lớn.
Hai người bọn họ đã kết hôn được một năm, hôn nhân của hai người là liên hôn do gia đình sắp đặt. Nhưng trong một năm này, Lan Đào đã đối xử rất tốt với Yuri.
Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng vì Lan Đào là chủ tịch nên vẫn phải đi làm, gần đây công ty rất bận rộn, ngay cả ngày thường vô dục vô cầu như Yuri cũng phát hiện em ấy đã gầy đi rất nhiều.
"Cốc cốc cốc ~"
"Mời vào." Một giọng nói rất có từ tính vang lên.
"Đào Đào, tôi mang đồ ăn trưa tới cho em đây." Yuri nhìn Lan Đào đang bận rộn trên bàn làm việc thì có chút đau lòng.
Lan Đào nghe thấy giọng nói của Yuri có hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, khi nhìn tới trong tay trùng đực đang cầm một hộp giữ nhiệt thì có chút kinh ngạc.
"Thời tiết nóng như vậy, anh ở nhà có phải tốt hơn không, em có thể ăn cơm trong nhà ăn của công ty." Lan Đào nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Yuri có chút ửng hồng, cho rằng anh ấy bị cảm nắng, nhưng thật ra đó là do hắn thẹn thùng quá nên mặt mới bị đỏ như vậy.
Yuri nhìn trùng cái đứng dậy đi về phía mình, bĩu môi nói: "Mấy ngày nay em không có ăn cơm chung với tôi, tôi ăn không vào, vậy nên tôi mới mang đồ ăn tới đây ăn chung với em, như vậy tôi mới ăn được."
Nhìn thấy hùng chủ đang làm nũng, Lan Đào nào có thể quản được nhiều như vậy, vội vàng chạy nhanh tới nhận lấy đồ rồi dọn ra, "Là em sơ sót, xin hùng chủ trách phát."
Yuri nhìn Lan Đào đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, đôi mắt nhỏ trở nên trong veo, hắng giọng nói: "Vậy tôi phạt em phải uống hết bát canh bổ này."
Lan Đào không bao giờ nghĩ tới Yuri sẽ nói ra những lời này, kỳ thật làm trùng cái cậu đã sớm hiểu rằng bất kể dù cậu gả cho ai thì hùng chủ mãi mãi không thể là của riêng một mình cậu, cho nên khi trong nhà sắp xếp an bài gả cậu cho một Yuri cấp thấp thì cậu cũng không có nửa điểm phản kháng.
Nhưng cũng may, Yuri là một trùng đực tốt, trong một năm này, ngoại trừ chính cậu là thư quân ra thì anh ấy cũng không nạp thêm bất kì một trùng cái nào khác.
Yuri nhìn Lan Đào đang phát ngốc, tâm trạng của hắn rất tốt.
"Hừ ~ đừng có nghĩ tôi làm như vậy là tôi thích em đấy nhé, tôi, tôi chỉ là đang bồi thường thôi, đúng vậy, là đang bồi thường thôi."
"Hùng chủ, em, em......" Vành mắt của Lan Đào ửng đỏ nhìn về phía Yuri.
Yuri thấy bộ dạng sắp khóc của Lan Đào thì lập tức hoảng sợ: "Đừng khóc." Nói xong liền ôm thư quân của mình vào lòng.
"Ngoan nào ~ không khóc không khóc nha, anh thích em nhất, Yuri thích Lan Đào nhất."
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, "Lan tổng, đây là báo cáo..... Ngài. Tôi chưa thấy gì hết cũng chưa nghe thấy gì hết."
Lan Đào ngượng ngùng, từ trong lòng trùng đực chui ra, "Người vừa rồi là thư ký đặc biệt của em, trước kia bọn em học chung trường và cũng là bạn cùng phòng của nhau, cho nên ngày thường cũng không có thói quen gõ cửa."
Lan Đào sợ Yuri hiểu lầm liền vội giải thích.
"Ừm, không có gì đâu, chỉ có điều là sao cậu ấy lại phát ra âm thanh giống tiếng gà gáy vậy, anh vừa mới nghe thấy cậu ấy thì thầm một tiếng." Yuri gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu.
Lan Đào cười nói: "Cậu ấy là như vậy đấy, cứ mặc kệ cậu ấy đi."
"Anh ở đây chờ buổi tối rồi về chung với em, về sau anh đi làm cùng với em, làm trợ lý cho em." Yuri bỏ qua cái người thư ký kỳ quái kia, cười tủm tỉm nói ra tính toán của mình.
"Làm trợ lý cho em?" Lan Đào không nghĩ là Yuri sẽ nói như vậy.
"Đúng vậy, em nghe anh nói, anh biết năng lực của anh có hạn, nhưng anh muốn sau này mỗi ngày đều được ở bên cạnh em, anh thấy Phong Tảo mỗi ngày đều đi làm cùng với thư quân của mình. Anh, anh cũng muốn làm như thế." Yuri chu chu cái miệng nhỏ làm nũng nói: "Ừm, còn điều này nữa, sau này anh sẽ chỉ cưới duy nhất một trùng giống như Phong Tảo vậy."
Nói xong, cũng mặc kệ Lan Đào phản ứng, hắn liền tiến lại gần ôm chặt lấy em ấy.
Lan Đào sửng sốt một lúc lâu, sau đó cậu mới vui vẻ xoa xoa cái đầu nhỏ xù xù trong lòng mình.
Yuri dành cả một buổi chiều ở trong văn phòng để học cách làm thư ký, mà văn phòng này vẫn luôn bị đủ các loại trùng ghé thăm chỉ để nhìn Yuri một cái.
Không cần nói cũng biết, chắc chắn là vị thư ký miệng rộng đặc biệt kia đã tuyên truyền ra bên ngoài Lan tổng là người lợi hại, rất giỏi làm nũng, có thể làm cho trùng đực ôm mình nói là chỉ thích một mình hắn.
Lan Đào cạn lời, chỉ có thể ra lệnh không có chuyện quan trọng thì không cần đến tìm cậu.
Trong văn phòng vẫn tràn ngập bong bóng màu hồng bay khắp nơi.
Bên này, Phong Tảo bất ngờ nhận được một số tiền thưởng lớn.
Tài khoản này có tên rất dễ thương, gọi là【 Hùng chủ của ta là Thiết Mẫn Mẫn】
44. Hoài bé trứngMấy ngày nay thời tiết đã bớt nóng hơn, nhưng cảm giác thèm ăn uống của Tu Tư lại giảm đi rất nhiều.
Mới đầu, Phong Tảo còn tưởng là trùng cái sợ thời tiết nóng bức nên cậu mới chuẩn bị thêm một đống đồ ăn lạnh trong nhà, thế nhưng Tu Tư lại chẳng ăn được món gì, còn bản thân cậu thì lại bị đau bụng nhập viện.
Lần này cũng khiến cho hiệp hội bảo vệ trùng đực vào cuộc, họ nói là trong khoảng thời gian này bọn họ đã chịu đủ cái thói cậy sủng mà kiểu của Tu Tư rồi.
Bời vì mọi người lướt mạng đều có thể nhìn thấy Phong Tảo vô cùng yêu thương Tu Tư nên họ cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng bây giờ Phong Tảo đã bị nhập viện, vì vậy bọn họ phải nói chuyện rõ ràng.
"Tuy trùng đực yêu thương ngươi, cho phép ngươi có thể tiếp tục đi làm sau khi kết hôn, nhưng ngươi cũng phải biết rõ thân phận của mình và phải đặt trùng đực lên hàng đầu trong mọi việc chứ. Đặc biệt, đã kết hôn lâu như vậy rồi mà thậm chí ngươi còn không thể thụ thai nổi một quả trứng nữa." Hùng chủ của hiệp hội trùng đực mang theo bộ dạng kiêu căng ngạo mạn ở trước mặt Tu Tư khoa chân múa tay.
Lời này của cậu đã khiến cho trùng đực của hiệp hội được một phen mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vị lãnh đạo nhìn qua có chút lớn tuổi lại không cho là đúng, hắn cảm thấy trùng đực đều là những kẻ coi trọng mặt mũi, hắn ngoài mặt thì cười nói nhưng bên trong lại không cười chút nào: "Nói thì nói thế, nhưng mà thiếu tướng Tu Tư đã kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa có hoài trứng, Hùng tử Phong Tảo vẫn là nên cưới thêm nhiều trùng cái trẻ tuổi hơn đi. Chẳng lẽ Hùng tử không muốn có người thừa kế sao?"
Phong Tảo thấy tên trùng này chẳng những không đi mà còn không biết xấu hổ, thế mà còn muốn châm ngòi quan hệ của cậu và Tu Tư, cậu lập tức tức giận: "Có trùng con hay không thì đó là chuyện tương lai của chúng tôi, hơn nữa tôi cũng không quan tâm tới việc có trùng con hay không. Nếu sau này chúng tôi vẫn không có trùng con, chỉ cần Tu Tư muốn thì chúng tôi có thể đến cô nhi viện để nhận nuôi.
Cuối cùng, tối muốn nói với các người là đừng cứ đổ lỗi việc không có trùng con lên đầu của trùng cái nữa, dù sao thì để có thể hoài thai được trứng trùng thì cũng có phần của trùng đực trong đó đấy. Vì vậy, xin mời các vị rời đi cho."
Thấy Phong Tảo không nể mặt bọn họ như vậy, nhóm trùng đực tức giận rời đi, nhưng mà trong miệng vẫn không ngừng lải nhải chửi mắng cái đồ trùng phiền phức.
Bên ngoài phòng bệnh tập trung rất nhiều trùng, cuộc nói chuyện của Phong Tảo với hiệp hội trùng đực vừa rồi đã bị bọn họ nghe thấy hết tất cả.
"Thật sự hâm mộ thiếu tướng quá đi."
"A A A, tôi muốn đập vỡ quang não luôn đây nè, cp của tôi ngọt quá."
"Cái tình yêu đáng ghét này thật là muốn làm cho trùng phát điên mà."
......
Tu Tư có thể nghe thấy tất cả những lời nói của trùng bên ngoài, anh cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại thập phần cảm động trước những lời bênh vực cho trùng cái của Phong Tảo.
Trùng cái sau khi kết hôn, nếu không thể hoài trứng thì họ sẽ bị ghét bỏ, còn nếu có thai nhưng đứa bé mà là trùng cái thì toàn bộ thời gian mang thai đều sẽ phải chịu cảnh đánh chửi, dù gì thì tiểu thư trùng khi được sinh ra cũng sẽ không được hùng phụ yêu thương.
"Hùng chủ, cảm ơn em vì những lời nói dành cho trùng cái vừa rồi." Tu Tư trịnh trọng nói lời cảm ơn, bời vì đã từng có rất nhiều quân thư là cộng sự của anh sau khi kết hôn chỉ vì không thể hoài trứng mà đã bị đánh đập mắng chửi rất nhiều, đặc biệt là quân thư thì lại càng khó hoài trứng, thường xuyên bị tra tấn như vậy khiến cho thân thể của họ càng ngày càng kém đi.
Nhìn Tu Tư như vậy, Phong Tảo ngược lại có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, thanh âm nhão nhão dính dính nói: "Cái kia, chúng ta vẫn là nên về nhà đi, em cũng không phải bị bệnh gì nặng lắm, chỉ là bị đau dạ dày một chút xíu thôi. Em muốn về nhà Tu Tư ơi, mùi của bệnh viện làm cho em cảm thấy khó chịu lắm."
Tu Tư rất thích Phong Tảo làm nũng với anh, anh cảm thấy bộ dạng của Phong Tảo khi làm nũng là đáng yêu nhất, liền lập tức đồng ý đưa Phong Tảo về nhà.
Khi từ trong bệnh viện đi ra, Phong Tảo được Tu Tư ôm trong lòng kiểu công chúa, một màn này đã làm mù mắt rất nhiều trùng, còn bị rất nhiều trùng lén quay lại đăng lên mạng, ngay lập tức làm dấy lên một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi trên mạng.
【Hùng tử bị thương sao? Làm sao lại phải đi bệnh viện vậy? 】
【A A A, ta cũng muốn có một hùng chủ để có thể ôm vào trong lòng giống như vậy.】
【Hôm nay lại là một ngày mới của cp, nấc ~ no quá.】
【Tôi là ý tá của bệnh viện, hôm nay ngài Phong Tảo vô cùng lợi hại luôn khiến cho cả một nhóm trùng đực trong hiệp hội phải chết sững luôn đó.】
【Cái gì cái gì? Chủ comment này, xin mời ngài hãy bắt đầu câu chuyện đi ạ.】
......
Về đến nhà, Tu Tư vốn đang lo lắng người của hiệp hội trùng đực sẽ tìm tới gây phiền phức, nhưng khi anh nhìn thấy ở trên mạng có rất nhiều trùng đã đem mọi chuyện giải thích cặn kẽ, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối với những điều mà hiệp hội trùng đực đã nói anh vẫn có chút bận tâm, tại sao tới bây giờ mà anh vẫn chưa hoài bé trứng chứ!
Phong Tảo ở bên cạnh đã sớm chú ý tới sự bất an của Tu Tư, cậu biết đối với trùng cái trong Trùng tộc việc hoài trứng là một chuyện vô cùng quan trọng.
"Ai nha Tu Tư à, tối nay chúng ta để cho Tiểu Hắc làm cơm nhé.
Cả ngày hôm nay đã vất vả rồi, chúng ta ăn cơm sớm một chút rồi đi nghỉ ngơi nha, sáng mai còn phải đi làm nữa." Phong Tảo muốn dời sự chú ý của Tu Tư nên cố ý chuyển chủ đề.
"Để anh làm cho! Đã lâu rồi em chưa được ăn đồ anh nấu." Tu Tư nói.
"Vậy cũng được, để em giúp anh." Phong Tảo cười tủm tỉm đáp.
......
Ngày hôm sau.
"Phong Tảo Phong Tảo, thiếu tướng tự nhiên bị ngất xỉu, bây giờ đang được cấp cứu trong phòng y tế đó." Đột nhiên, trưởng phòng bất ngờ lao vào lớn tiếng gọi Phong Tảo.
"Cái gì!" Phong Tảo sợ hãi lập tức đứng lên, vội vàng chạy tới phòng y tế.
Trưởng phòng thấy vẻ mặt nôn nóng của Phong Tảo, ông cũng nhanh chóng đuổi theo, "Vừa rồi Arthur gọi điện tới phòng thuốc nói là thiếu tướng Tu Tư đang huấn luyện thì đột nhiên ngất xỉu, tình hình cụ thể ra sao thì bây giờ vẫn chưa biết."
Phong Tảo nắm chặt tay không nói gì, nếu mà để cho cậu biết được tên trùng nào mắt mù dám động tới Tu Tư thì tên đó đừng trách tại sao nước biển lại mặn.
"Cái gì? Tình trạng của trứng không tốt sao?" Phong Tảo mới vừa lấy lại tinh thần thì lại bị tin tức của bác sĩ dọa sợ.
Bác sĩ trả lời: "Thân thể của thiếu tướng trước kia đã bị thương tổn rất nhiều, vốn dĩ cơ thể của ngài ấy rất khó có thể hoài trứng, nhưng nhìn kết quả kiểm tra hiện tại thì có thể thấy chỉ số cơ thể trong các hạng mục đã tăng cao hơn rất nhiều. Tôi nghĩ chắc là ngày thường Hùng tử cũng rất chú ý sử dụng các loại thuốc bổ cho Tu Tư đi."
Tu Tư cau mày hỏi: "Vậy làm thế nào để giữ được trứng đây?"
Nghe thấy lời bác sĩ nói, Tu Tư vô cùng lo lắng, anh biết rõ cơ thể của anh có thể hoài trứng được hoàn toàn là nhờ vào sự chăm sóc cẩn thận của Phong Tảo và số thuốc bổ của em ấy, nhưng thật sự anh rất hy vọng giữa hai người bọn họ sẽ có được một bé trùng con.
"Haha, không cần quá lo lắng đâu, hiện tại cơ thể của thiếu tướng đã hồi phục rất tốt, thuốc của ta kê có thể giúp cho bé con trong trứng phát triển bình thường. Chỉ cần uống thuốc hai tuần là được." Bác sĩ thấy Tu Tư có chút lo lắng liền vội vàng trấn an.
"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ." Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, Phong Tảo liền kích động ôm lấy Tu Tư, "Chúng ta có con rồi, sau này anh chính là bảo bối lớn, còn bé con sẽ là bảo bối nhỏ của em."
Phong Tảo nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng vẫn còn bằng phẳng của Tu Tư.
Tu Tư ôn nhu nhìn Phong Tảo đang nhẹ nhàng sờ bụng của anh, thật là đã ngốc giờ lại càng ngốc hơn.
"Nhóc con, con ở trong bụng của thư phụ thì phải ngoan ngoãn nhớ chưa, không được nghịch ngợm đâu đấy." Phong Tao ngốc ngốc nói chuyện với bụng Tu Tư.
Ha ha! Thần kỳ quá đi, ta thế mà đã trở thành hùng phụ rồi đó, ha ha! Thật là làm cho trùng kích động nhưng mà rất là hạnh phúc nha!
- ---------------
hết chương 22 ----------------
Mỡ và Tèo có lời muốn nói: Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của bộ truyện rồi đó mọi người ơi! Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ bộ truyện《 Xuyên qua trùng tộc sủng thê vô độ 》của tác giả A Mộ Z nha!
- --------------- ----------------
Nếu thấy truyện hay thì mong bạn đọc hãy để lại một bình luận hoặc một bình chọn để ủng hộ Mỡ và Tèo, giúp bọn mình có thêm động lực để có thể tiếp tục hoàn thành bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người!