Chương 36: Diệp Lan Chi xin lỗi

Hệ thống không hiểu Túc Bạch đang nói gì.

Khóe miệng Túc Bạch nhếch lên trào phúng, bởi vì Diệp Lan Chi và người trong lòng kia của hắn quá giống nhau, tên lại còn tương tự, cho nên theo bản năng sẽ đem hai người ra mà so sánh.

Học trưởng của hắn không giống như Diệp Lan Chi. Người ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện cực đoan, không biết suy nghĩ cho người khác như thế này, vĩnh viễn đều sẽ ôn nhu, vĩnh viễn đều vì người khác mà suy tính.

Một chút cũng không giống bộ dạng tàn bạo kia của Diệp Lan Chi.

Mắt Túc Bạch lạnh xuống, bàn tay đang cầm phong thư kia hơi do dự một lát rồi bỏ vào trong tay áo.

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Không bao lâu sau Diệp Lan Chi đã đẩy cửa bước vào, thâm tình nhìn nam tử thanh minh tuấn lãng ngồi sau án thư, không chờ nổi mà gấp gáp bước về phía đó, ôm chặt người ta vào lòng.

“Bạch Bạch, ta tắm rửa sạch sẽ rồi.” Diệp Lan Chi cọ cằm lêи đỉиɦ đầu mềm mại của Túc Bạch, ôn nhu làm nũng. Thanh âm từ tính mềm mại như rót mật vào tai nhưng sắc mặt của Túc Bạch vẫn lạnh lẽo như cũ, bức thư ban nãy đã giúp hắn nhận ra một điều, người này không phải là Phó Lan Chi, cho dù có giống đến đâu đi nữa thì cũng không phải người đó. Hơn nữa còn bởi vì quá giống cho nên những chuyện mà Diệp Lan Chi làm mới khiến cho hắn càng thêm không thể chịu nổi.

Diệp Lan Chi là người tâm tư nhạy bén, nhất là đối với những chuyện có liên quan tới Túc Bạch, cho nên rất nhanh hắn đã cảm nhận được thái độ hôm nay của Bạch Bạch lạnh nhạt hơn hôm qua rất nhiều. Trong lòng hắn liền hoảng lên tự hỏi mình đã làm gì? Vì sao lại khiến cho Bạch Bạch lạnh nhạt như vậy?

Một người nếu không có được sẽ không sinh ra vọng tưởng, trước đây lúc Bạch Bạch còn lạnh nhạt với hắn, hắn chỉ cần có Bạch Bạch bên cạnh là đủ rồi. Nhưng mà từ lúc người kia đối xử với hắn tốt hơn một chút thì du͙© vọиɠ chiếm hữu trong hắn lại điên cuồng lớn lên, càng muốn được nhiều hơn nữa. Đã có được nay tự dưng lại có dấu hiệu mất đi, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Chỉ lo sốt ruột nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cho Bạch Bạch tức giận như vậy.

Ánh mắt hắn chạm phải gói điểm tâm lúc nãy Túc Bạch tùy tiện đặt trên bàn, hơi ngẩn ra, sau đó cũng hiểu được lý do, bèn vội vàng nói: “Bạc Bạch, xin lỗi.” Diệp Lan Chi thấp giọng nói, giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm, cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt của Túc Bạch, chỉ sợ lạnh nhạt trong đôi mắt kia sẽ khiến mình bị thương.

Túc Bạch đang bận suy nghĩ chuyện của Túc gia và Phó Lan Chi nên trong đầu đã loạn thành một đoàn, nhất thời không nghe rõ Diệp Lan Chi nói gì, theo bản năng liền “Ừ” một tiếng.

Hắn nhíu mày, vừa nghi hoặc lại mơ hồ nhìn Diệp Lan chi.

Diệp Lan Chi cảm nhận được ánh mắt của Túc Bạch đang dừng trên người mình thì trái tim càng trở nên khẩn trương, nhảy bùm bụp trong l*иg ngực, chỉ dám chăm chú nhìn vào ngón tay thon dài sạch sẽ đang đặt trên gối của Túc Bạch, đưa tay níu lấy góc áo của hắn, yếu ớt nói: “Ta sai rồi, ta… ta không nên đi tắm trước, đáng ra phải ăn hết số điểm tâm này đã rồi mới được đi tắm.”

Chỉ cần nghĩ tới chuyện điểm tâm này là Bạch Bạch che chở trong ngực, cố ý mang về cho hắn ăn, vậy mà hắn lại bỏ bê khiến nó nguội lạnh thì trong lòng hắn liền đau đớn, bèn vươn tay mở bao điểm tâm ra, lấy một cái rồi cắn thử một miếng, quả nhiên đã nguội mất rồi.

“Ta…… Ta sẽ ăn hết, ngươi đừng tức giận có được không?” Diệp Lan Chi nói, “Sau này ta sẽ không như vậy nữa, chỉ cần là đồ mà Bạch Bạch cho ta, ta sẽ ăn hết, ngươi đừng tức giận nữa nhé? Ta biết sai rồi, ta sẽ ăn hết, chỉ xin ngươi đừng tức giận, nhìn ngươi như vậy, ta… tim ta đau lắm, thật sự là rất đau.”

Bàn tay Diệp Lan Chi vẫn đang siết chặt góc áo của Túc Bạch, giọng nói còn hơi run rẩy, cúi đầu không dám nhìn mặt người ta.

Túc Bạch ngẩn ra, không thể tin được mà nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh của Diệp Lan Chi, sững sờ một lúc lâu mới thong thả đưa tay lên, sờ sờ khuôn mặt của hắn, đầu ngón tay còn chạm vào chút ẩm ướt nơi khóe mắt, ngón tay tựa hồ như đông lại, toàn thân cũng vì vậy mà run lên, có chút không chắc chắn. Diệp Lan Chi hắn……

“Ngươi…… Ngẩng đầu lên.” Túc Bạch hơi dừng lại, khϊếp sợ nói.

Diệp Lan Chi hơi nhấp môi, không muốn nâng đầu lên, hắn không muốn để Bạch Bạch nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, nhưng lại sợ Bạch Bạch tức giận, chần chờ một lát, vẫn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng, ủy khuất nhìn Túc Bạch.

Túc Bạch ngẩn ra, dường như chỗ nào đó trong trái tim đã bị người ta đánh cho một cái. Nếu nhất định phải hình dung, thì cảm giác này chính là …

Ngươi đang xem một quyển tiểu thuyết siêu cấp Mary Sue, trong đó có một siêu boss cấp trâu bò, nhạt nhẽo, không có tình người. Trong đầu ngươi luôn ảo tưởng kẻ đó có bao nhiêu lạnh nhạt và tàn khốc, nhưng bỗng dưng có một ngày, kẻ đó chẳng những xuất hiện trước mặt ngươi, còn vừa khóc hu hu vừa làm nũng, ngươi sẽ cảm thấy sao?

Tâm tình lúc này của Túc Bạch cũng chính là như vậy. Thật sự là cú đánh này đã đâm quá sâu vào tri giác rồi.

“Hệ thống, cốt truyện của các ngươi xuất hiện bug à?”

【Hệ thống vĩnh viễn sẽ không sai, hệ thống sẽ không xuất hiện bug! Ký chủ, ngươi phải tin tưởng hệ thống, phải tin tưởng hệ thống!】

“Đây thực sự là siêu cấp phản diện trong sách sao?” Túc Bạch thực hoài nghi.

【……】

“Hệ thống?”

【……】

Hệ thống muốn giả chết.

“Hệ thống??”

[Cái này phải hỏi ngươi chứ! Trước kia ký chủ làm nhiệm vụ đều rất bình thường, vì sao đến phiên ngươi thì siêu boss lại biến thành muội tử mít ướt vậy chứ? Ta còn chưa hỏi ngươi đã làm gì với siêu phản diện, khiến hắn trở nên như vậy đó! Đã thành như vậy rồi mà hệ thống chủ còn không thông báo OOC! 】

Túc Bạch chột dạ sờ sờ cái mũi, “Ta làm sao biết được, nhân thiết của siêu phản diện xuất hiện OOC sao lại đổ lên đầu ta, có lẽ chính nhân vật đã tự mình biến đổi tâm lý cũng nên, hơn nữa chỉ cần không ảnh hưởng tới hướng đi chủ tuyến của cốt truyện, thì hệ thống cũng không thể nhắc nhở vi phạm được.”

【……】

Hệ thống rất muốn hỏi, ký chủ ngươi từ khi nào thì đã nghĩ thông suốt những thứ này rồi! Chẳng lẽ ký chủ đã sớm nghĩ tới chuyện này, cho nên mới không kiêng nể gì? Bình thường ký chủ có những hành động khác thường như vậy, chính là vì muốn thử xem giới hạn quy định của hệ thống tới đâu sao?

Mà sự thật cũng chứng minh, chỉ cần tâm lý nhân vật biến chuyển phù hợp thì sẽ không tính là OOC, hệ thống đương nhiên cũng sẽ không nhắc nhở vi phạm.

Nó đột nhiên cảm thấy ký chủ này thực đáng sợ!

“Bạch Bạch, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?” Diệp Lan Chi dựa sát vào Túc Bạch, nhĩ lực lại vô cùng nhạy bén, nghe Túc Bạch lầu bầu trong miệng gì đó nhưng hắn lại nghe không hiểu gì thì hai mắt lạnh xuống, bàn tay thon dài chống vào án thư bên cạnh, một cái tay khác chống lên ghế dựa phía sau Túc Bạch.

Diệp Lan Chi nhìn Túc Bạch từ trên cao, đáy mắt hẹp dài tựa như mãnh thú ngủ đông sắp sửa mất đi khống chế, tròng mắt hơi đỏ lên, tơ máu giăng đầy hai mắt, đồng tử đen nhánh khắc sâu bóng dáng tuấn lãng của Túc Bạch.

Bạch Bạch đang che giấu bí mật gì đó sao? Hay là trong lòng Bạch Bạch đã có người khác?