“Còn chưa cân nhắc xong sao?”
Tuy Túc Bạch vẫn đang tươi cười nhưng hệ thống lại tinh tế cảm nhận được mấy phần uy hϊếp, nếu như nó không cho hắn một cái hồi báo vừa lòng thì hắn cũng sẽ kết thúc sinh mạng của chính mình, chấm dứt cuộc hành trình ngắn ngủi mờ mịt này ngay lập tức.
Hệ thống trầm mặc một lát rồi đáp: [Có thể cho ngươi hồi báo tương ứng. 】
Túc Bạch nhướng mày. Quả nhiên, nhiệm vụ này còn có ẩn giấu khen thưởng, chỉ xem ký chủ có thể tự mình kích hoạt hay không mà thôi.
[ “Bạo quân tiểu thϊếp” là một quyển sách mở, nếu ngươi có thể hoàn chỉnh 90% cốt truyện cơ bản và ẩn giấu, hệ thống sẽ thỏa mãn nguyện vọng của một ký chủ, bao gồm cả chuyện đưa ký chủ về thế giới thực với một thân thể khỏe mạnh.]
Túc Bạch nhướng mày hỏi lại: “Thân thể khỏe mạnh? Vì sao không dùng thân thể trước đây của ta.”
[Ký chủ cũng có thể lựa chọn trở về thân thể trước kia, nhưng bởi vì những ký chủ bị trói buộc làm nhiệm vụ đều là người chết bất đắc kỳ tử, thân thể bị tổn thương nặng nề cho nên phần thưởng cho ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường là thân thể khỏe mạnh mới.]
Hệ thống vốn còn đang kiêu ngạo tin rằng Túc Bạch sẽ kích động với phần thưởng hậu hĩnh này thì lại nghe hắn nói:”Ồ, nhưng mà ta vẫn thích thân thể của mình hơn, nếu như có thể trở về lần nữa, vậy hãy để ta trở về với cơ thể của mình đi” khiến nó nghẹn họng.
Ký chủ này của nó đúng là đầu óc có bệnh mà.
“Hôm nay Diệp Lan Chi có về ăn tối không?” Túc Bạch hỏi nó.
Hệ thống nắm giữ một ít cốt truyện cơ bản cho nên những chuyện này nó đều có cách để biết. Mà cho dù nó không đọc cốt truyện đi chăng nữa thì gần đây mỗi ngày Diệp Lan Chi đều trở về trước giờ cơm tối rồi cùng nhau dùng bữa với Túc Bạch. Nó tra xét dữ liệu một chút quả nhiên kết quả cũng không nằm ngoài dự liệu.
Sau khi hệ thống thông báo kết quả điều tra với ký chủ xong thì thấy Túc Bạch ngồi dậy, dùng trâm vấn tóc lên rồi bước về phía phòng bếp. Nó khó hiểu hỏi: [Ngươi tới phòng bếp làm gì?]
Túc Bạch cong môi:”Đương nhiên là làm cơm cho Diệp Lan Chi rồi, muốn thu được điểm tín nhiệm của hắn cũng không thể chỉ dựa mấy thủ đoạn khóc lóc, dựa dẫm kia được, nếu không dụng tâm tính toán, làm sao có thể đạt được nhiều hơn nưa chứ.”
Điểm tín nhiệm của Diệp Lan Chi đối với hắn chính là trân quý nhất mà cũng là ít nhất, chỉ dừng lại ở ba mươi điểm, còn điểm hảo cảm thì có khi đã vượt quá giới hạn một trăm điểm rồi cũng nên.
Nói Diệp Lan Chi không tin tưởng Túc Bạch, không bằng nói hắn là không tin tưởng chính mình. Bởi vì hắn không dám tin Túc Bạch sẽ thích mình, cam tâm tình nguyện ở lại Nhϊếp chính vương phủ với hắn.
Càng về sau điểm tín nhiệm càng khó tăng lên nhưng vì sinh mệnh của mình, khó hơn nữa thì Túc Bạch cũng phải nghĩ cách để xoát cho bằng được. Hắn cần phải sống sót trở về để gặp lại người kia, có chịu một chút ủy khuất cũng không sao.
Hắn còn chưa nghe được câu trả lời của người kia, đã yêu thầm người ta nhiều năm như vậy hẳn cũng nên rõ ràng một lần rồi, cho dù có bị cự tuyệt thì cũng xem như là có lý do chính đáng để chấm dứt đoạn tình cảm thầm lặng này.
Hơn nữa, thời gian của hắn cũng không nhiều lắm. Mặc dù thân thể của hắn ở thế giới thực vẫn chưa chết, nhưng kéo dài thêm một ngày thì thân thể của hắn sẽ tổn thất thêm một ngày, hắn cũng không muốn bản thân mình cắn răng chịu đựng vượt qua hết thảy ở đây đến lúc trở về lại trở thành một người yếu đuối, nhu nhược và bất kham đâu.
Túc Bạch rũ mắt, thu liễm tâm tư bước vào phòng bếp khiến mấy hạ nhân ở đó cả kinh. Trong phủ này không ai không biết Túc Bạch, Diệp Lan Chi đã nói với hạ nhân trong phủ rằng Túc Bạch chính là một nửa chủ nhân của phủ nhϊếp chính vương từ lâu rồi, cho nên nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây mọi người mới có thể kinh ngạc như vậy.
“Túc……” hai chữ “Phu nhân” vừa đến bên miệng đã bị đầu bếp mạnh mẽ đổi lại thành “Thiếu gia”. “Sao Túc thiếu gia lại tới đây, nơi này vừa nóng vừa bẩn, cũng không có gì tốt đẹp để xem cả, nếu ngài muốn ăn món gì cứ nói với hạ nhân một tiếng, chúng ta nhất định sẽ tận lực làm cho ngài.”
Túc Bạch vẫn cúi đầu xắn tay áo, bình tĩnh nói: “Bữa tối hôm nay sẽ do ta nấu.”
Bọn hạ nhân cả kinh, “Chuyện này làm sao có thể, những việc nặng nhọc như thế này vẫn nên để nô tài làm cho, người thân phận tôn quý như vậy, nếu chẳng may bị thương ở đâu gia sẽ trách tội chúng ta mất. Tay của người là để luyện bút, viết chữ, không thích hợp động dao động kéo đâu ạ.”
Túc Bạch cong môi cười khẽ, “Cầm dao hay cầm bút thì có gì khác nhau chứ?”
“Đương nhiên là không giống, người viết chữ thân phận tôn quý, làm sao có thể so sánh với đám người thô lỗ như chúng ta được chứ?” Đầu bếp gãi gãi đầu đáp.
Túc Bạch nhếch môi “Vậy sao? Nhưng mà ta lại không thấy hai việc đó có gì bất đồng, viết chữ tốt đáng khen thì nấu được món ăn ngon cũng vậy, hà tất phải phân biệt sang, hèn, đắt, rẻ?”
“Được rồi, ngươi cứ ra ngoài trước đi, chỗ này tạm thời giao lại cho ta.” Túc Bạch trực tiếp đẩy người ra ngoài.
“Nhưng mà… nhưng mà…” Đầu bếp vẫn không yên tâm.
Túc Bạch cười nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không đốt trụi phòng bếp này của ngươi đâu.”
Đầu bếp còn muốn nói thêm vài câu thì Túc Bạch đã trực tiếp đóng cửa lại.
Hệ thống yên lặng nói: [Cần phải làm đến mức này sao? Cái thân thể này của ngươi đã rách nát đến mức không thể rách nát hơn được nữa rồi, một khi điểm tín nhiệm của Diệp Lan Chi giảm xuống, giá trị sinh mệnh của ngươi sẽ rớt lại vị trí ban đầu ngay, đừng nói nấu nướng, ta thấy ngươi ngay cả sức cầm muỗng cũng không có ấy chứ.”
“Tối hôm qua xoát được không ít điểm tín nhiệm cho nên hôm nay cũng có chút sức lực.” Túc Bạch vừa nói vừa cầm thử mấy đồ dùng trong bếp lên ước lượng cân nặng, sau đó thở dài, haiz ….. cơ thể này đúng là yếu ớt, chỉ cầm dao cũng có thể mệt đến mức này.
Túc Bạch dùng sức nắm chặt dao trong tay, khó khăn nâng lên rồi hạ xuống, chỉ mới cắt được một nửa thức ăn mà mồ hôi sau lưng đã tuôn ra ướt luôn cả áo, sắc môi trắng bệch, mồ hôi trên trán nương theo sườn mặt lăn xuống bàn.
Cha mẹ qua đời từ khi Túc Bạch còn rất nhỏ, nên hắn phải sống nhờ nhà chú mình, mặc dù chú thím đối xử với hắn cũng rất tốt nhưng mà hắn vẫn luôn nhắc nhở mình cố gắng, không thể làm phiền người ta quá nhiều. Sau khi trưởng thành hắn liền chuyển ra ngoài sống, cũng học được chăm sóc mình từ rất sớm, nấu ăn gì đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Chỉ là trước đây hắn không cần một giờ đã có thể nấu được ba món thì bây giờ chỉ cầm dao thôi cũng đã vất vả vô cùng, cho nên hắn liền dứt khoát nấu một món rồi thôi.
Đám hạ nhân bị hắn nhốt ngoài cửa có chút nôn nóng, rướn cổ lên quan sát tình hình xung quanh. Vị này chính là bảo bối của gia đó, nếu chẳng may có chuyện gì thì bọn họ cũng xong luôn.