Diệp Lan Chi ngơ ngác, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay trắng nõn, xinh đẹp của Túc Bạch đang nắm lấy tay áo của hắn thì đồng tử hơi co lại.
Bạch Bạch.
Loại động tác thân mật như vậy khiến tim hắn nhảy bình bịch trong l*иg ngực, nhưng hắn cũng không dám nghĩ nhiều, tự hắn so với bất cứ ai càng thêm hiểu rõ Bạch Bạch trước nay đều không yêu hắn.
“Ngươi… có thể ở lại đây với ta không?”
Túc Bạch nhìn Diệp Lan Chi, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng hi vọng khiến tim hắn nhảy loạn, tâm ngứa ngáy như mèo cào, có chút không thể tin mà trừng lớn đôi mắt, còn mang theo một chút sợ hãi, nhấp nhấp môi trầm mặc một lúc mới dám hỏi lại: “Ngươi… muốn ta ở lại đây?”
“Ừ.” Túc Bạch gật đầu.
Diệp Lan Chi càng thêm chấn động.
P/s: không biết sao mà mấy chương này tác giả chia ngắn củn luôn