Cố Thần lạnh lùng nhìn về phía Lạc Ý, anh đỡ nữ chính, Uyển Nhu lên và đẩy về phía sau mình.
Đây chính là chuẩn bị bảo vệ thiếu nữ hiền lành trong sáng để vả mặt ác độc nữ nhị trong truyền thuyết đấy sao???
Ánh mắt Lạc Ý sáng lên, thế nhưng chức nghiệp không cho phép cô thể hiện vẻ hóng hớt ra mặt. Lúc này, cô nên tỏ vẻ không thể tin được nhìn vào nam chính.
Đối với một diễn viên bất đắc dĩ như Lạc Ý, cô cần có một hoàn cảnh tương xứng để nhập vai. Chính vì thế, cô tưởng tượng nam chính là I-on Dương nhà mình đang phe phẩy bên bạn đời và quay qua bắt nạt cô. Lạc Ý rưng rưng nước mắt, giọng nói lắp bắp đầy đáng thương:
“Tại sao… tại sao anh…”
Cố Thần:... I-on Dương là ai? Ai mà có cái tên cá tính ấy?
Lạc Ý ấm ức hít hít mũi, cô trừng mắt nhìn Uyển Nhu đang yếu đuối núp phía sau nam chính. Sau đó lại như bị đả kích mà quay đầu đi.
Cô Thần nhăn chặt mày nhìn bóng lưng thướt tha xa dần theo tầm mắt. Mặc dù anh biết là cô ta giả vờ, nhưng đáng sợ hơn là cả sảnh đường đều nghĩ cô ta vì yêu anh mà sinh ra tâm hận cô gái sau lưng mình.
Anh không hiểu, nếu cô ta có người trong lòng(là I-on Dương =)))) ), tại sao lại phải giả vờ yêu thích anh? Chẳng lẽ nhà họ Lạc đang cấu kết với phe đối địch của Cố gia, nên đã phái Lạc Ý đến để theo dõi anh?
Từ trên người cô ta toàn là điểm đáng ngờ, nhưng chán ghét là ở chỗ ở đây toàn một đám tình yêu mụ mị, hoàn toàn không nhìn ra sự khác thường này.
Cố Thần liếc mắt nhìn những cậu ấm cô chiêu xung quanh, toàn bộ đều đang thảo luận tình cảm tay ba của anh. Chẳng ai có vẻ gì là suy tư sâu xa cả. Bỗng nhiên Cố Thần có loại suy nghĩ, cả thế giới say duy độc ta tỉnh.
Anh thở dài lắc đầu.
Giới nhà giàu cùng trang lứa của anh, có lẽ toang cả rồi.
Cố Thần xoay người rời đi, căn bản không nhớ đến cô gái đang thẹn thùng, dùng đôi mắt sáng như sao theo dõi mình.
…
Lạc Ý sau khi rời khỏi hiện trường án mạng… à không, là hiện trường bắt nạt, cô chạy lên chiếc xe hơi của nhà mình đang đậu ở trước cổng. Gương mặt đẫm nước mắt của cô khiến tài xế hoảng hồn. Thế nhưng đây là cô chủ kiêu căng nhà mình, vì vậy tài xế cũng không dám nhìn nhiều, chỉ rụt rè hỏi:
“Bây giờ về nhà phải không, thưa cô chủ?”
Lạc Ý lau đi nước mắt còn đọng trên mắt, tức giận liếc nhìn tài xế, giọng nói rít lên:
“Không về thì ở ngoài đường suốt đêm à? Ngu dốt!”
Tài xế vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít, ông ta nhanh chóng lái xe đi, trong lòng lại không thiếu mắng chửi cô gái ngồi phía sau xe.
Hừ, nếu không phải mày là con ông chủ, tao đã đấm mày lâu lắm rồi. Con điếm!
Lạc Ý mắng xong thì quay đầu nhìn khung cảnh xẹt qua cửa sổ xe. Gương mặt lạnh lùng nhưng thâm tâm lại suy sụp quỳ rạp xuống.
May mắn quá, xong phân cảnh này rồi!
Trời ơi! Tại sao lại bắt một đứa lười đến ăn cũng chẳng buồn nhai như cô phải làm việc cật lực như vậy chứ.
Vốn dĩ cô là một cô gái bình thường nghiện game nghiện tiểu thuyết, cô còn là một đứa lười biếng mang chứng sợ xã hội nữa kìa. Bao nhiêu năm qua trốn chui trốn nhủi trong căn phòng nhỏ xíu như lỗ mũi, nay lại phải chạy đông chạy tây chỉ để làm một công việc không có lương nữa chứ!!!
Thật ra cô không muốn làm đâu. Nhưng ai bảo mỗi lần cô muốn lười biếng từ bỏ thiết lập vốn có của nhân vật, cơ thể cô lại phải chịu đựng bảy bảy bốn mươi chín mức độ đau khác nhau, không những thế còn bị cưỡng chế hành động đúng thiết lập nữa cơ.
Cô khổ lắm ấy.
Tự nhiên xuyên, tự nhiên không được làm theo ý mình, lại còn chẳng biết kết cục sau khi kết thúc câu chuyện mình có trở về được hay không.
Nhìn sao cũng thấy đây là cô buôn bán lỗ cả.
Tức cái là từ lúc cô xuyên đến nay được một tuần lễ, vậy mà không có bất cứ hệ thống nào kết nối với cô như trong tiểu thuyết cả. Nếu không phải cô đã đọc hết toàn bộ tiểu thuyết, hiện tại phỏng chừng cô đã tức đến phát rồ vì mù mịt rồi.
Haizzz…
Thôi đi, đi một bước lại tính một bước vậy.
Lạc Ý chán chường nhìn trời.
Tích… tích…
Một âm thanh máy móc chậm rãi vang lên xen lẫn tiếng gió, nó nhẹ đến nỗi cô không thể nhận ra.
Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một con mắt đỏ như máu. Chẳng ai nhìn thấy được nó… Và, nó đang lẳng lặng theo dõi người con gái trong chiếc xe.