Chương 2: Nam chính có bệnh?

"Anh Thần! Anh phải tin em, em không có làm việc đó!", Lạc Ý cả gương mặt đều là sợ hãi và rụt rè. Tuy nhiên, tông giọng đột nhiên nâng cao của cô lại chẳng khác nào đang tự thú cả.

Thật là một diễn viên tệ!

Mặc dù biết điều đó nhưng cô cũng không thể làm khác hơn. Ai bảo cô đang là nữ độc ác số hai trong truyện của một tác giả não tàn chứ!

Nhưng không thể nói cũng không đồng nghĩa cô không thể mắng trong lòng.

Nếu tôi nói không mấy người tin không? Biết rõ còn cố hỏi! Hơn nữa, là tôi dẫn vào đó! Mấy người làm gì tôi??? Cũng đâu phải tôi năn nỉ cô ta đi theo!!!

Trong lòng Lạc Ý là một bé loli kiêu ngạo hất mặt lên trời, thế nhưng chút đỉnh sự chảnh cún ấy lại bị ánh mắt sáng như dao của nam chính chém bay tít mù. Lạc Ý mặc dù muốn quỳ xuống xin đối phương cút lẹ đi, đừng ở nơi này hù dọa tâm linh thiếu nữ mỏng manh như cô đây... có điều, tâm thì lớn mà gan thì bé như hạt nho.

Lạc Ý không dám nói gi.

Chỉ có thể cố giữ gương mặt méo mó chờ lời thoại tiếp theo giải cứu cho gương mặt của mình.

Tuy nhiên, không biết có phải lời cầu khấn của cô quá nhiều, nhiều đến mức khiến nam chính thấy phiền, thế nên anh ta không thèm nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô thôi. Điều này làm cho Lạc Ý cảm thấy cực kỳ muốn mắng chửi người!



Cố thần luôn không ưa thích cô bé bạn từ nhỏ của mình.

Cho dù là vì ngoại hình hay tính cách.

Anh từng thấy gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo kia nở nụ cười rồi sai người khác đánh bạn học. Thế nhưng cô bé quay ngoắt khóc lóc kể lể với giáo viên là mình bị ức hϊếp, bị bạo lực học đường.

Đây chỉ là một cô bé mà đã biết nói dối, hãm hại người khác rồi, thật ghê tởm. Y hệt người mẹ kế buồn nôn của anh.

Chính vì điều đó, Cố Thần luôn tránh các hành động thân mật của Lạc Ý từ bé, thậm chí luôn thể hiện ra rằng mình không hề thích cô. Ấy vậy mà không hiểu cô gái này bị cuồng ngược đãi hay đầu óc có vấn đề, cô ta cứ nhào theo anh mà không cần bất kỳ mặt mũi gì.

Có nhiều người nói rằng Lạc Ý yêu điên cuồng Cố Thần. Anh nghĩ có lẽ đúng là như thế mới có thể giải thích được hành động bất thường của cô ta.

Mãi cho đến hôm nay, suy nghĩ của anh bị đạp đổ. Vì… đột nhiên anh nghe được tiếng lòng của cô ta.

Giống như lúc này, gương mặt sắc sảo ấy bày tỏ gương mặt hoảng sợ vì việc làm xấu bị tố cáo cho người mình thích biết… Tiếng lòng lại là:

Nhanh lên nhanh lên! Mắng tôi lẹ nào! Tôi là ác độc nữ hai chuyên gia đi hãm hại bảo bối của anh nha!!! Là đàn ông thì đừng khiến người ta nói không được đó!!!

Bảo bối trong lòng anh?

Là thứ gì?

Mi Mi sao? ( con mèo mà nam chính nuôi.)

Còn có, cô nhìn ở đâu mà thấy tôi không được vậy???

Cố Thần cực kỳ muốn dẹp những cái phẩm chất tốt đẹp mà mình học được, xách cô gái gây sự này ném ra ngoài càng xa càng tốt.

Có điều, thứ mà anh chú ý đến là, dường như tiếng lòng của Lạc Ý chỉ có mình anh biết thôi, những người còn lại… bao gồm cả cô ta đều không biết việc này.

Mặc dù không biết vì sao Lạc Ý lại nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy. Nhưng anh biết đây là cơ hội tốt để anh nhìn rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta, đem thứ xấu xí này cho ông của anh xem. Phải biết, ông nội của anh luôn vừa ý bộ dạng hiếu thuận hoạt bát của người con gái không biết xấu hổ này!

Nghĩ như thế, anh nhìn gương mặt cố tỏ vẻ đáng thương của cô ta mà cười lạnh, để coi cô giả vờ được bao lâu.