Chương 1: Xuyên rồi!

"Tiện nhân, một kẻ thấp hèn như mày thế nào lại ở đây?!"

"Tôi..."

"Thứ như mày là trộm thiệp mời của ai đến chứ gì! Bảo vệ! Bảo vệ đâu!!! Mau đưa thứ xâm nhập trái phép này đi!!!"

"Không! Không phải mà! Là bạn học Lạc Ý kéo tôi đến đây! Tôi... tôi không biết..."

Lạc Ý đang nuốt vội miếng bánh ngọt cách đó không xa, bỗng dưng bị điểm danh thì trợn trắng mắt. Nhìn thấy lác đác ánh mắt hướng về mình thì nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu nhập vai.

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Uyển Nhu, sao cậu lại có thể nói thế? Tớ chưa bao giờ dắt cậu vào nha! Dù sao đây cũng là tiệc quý tộc, cậu có ham thích tham gia thì cũng đừng lôi kéo tớ vào chứ!"

Gương mặt xinh xắn thể hiện sự không tin nổi, như thể cô không ngờ được người chị em thân thiết lại hãm hại mình như vậy. Suy cho cùng, đây là tiệc ra mắt con trai út của nhà tài phiệt nổi tiếng nhất đất nước, nếu tùy tiện xảy ra vấn đề gì thì chẳng ai chịu trách nhiệm nổi đâu.

Tuy nhiên, ở đây ai cũng là mắt trong như gương. Một bên là thiếu nữ trong sáng, thanh thuần gương mặt trắng bệch ngồi rạp xuống đất. Cả người đều ướt đẫm do bị người ức hϊếp lăng mạ.

Một bên là tiểu thư nhà họ Lạc, kẻ được mệnh danh là quỷ nữ trong số các tiểu thư danh gia, chuyên hãm hại các thiếu nữ có vai vế thấp hơn mình, xu nịnh người cao hơn. Không ít người vốn bị gương mặt xinh đẹp sắc sảo kia thu hút, nhưng rồi lại bị tính tình xấu xa kia làm chạy mất dép hết.

Chỉ cần dựa vào điều đó cũng đủ để mọi người đoán được ai là kẻ nói thật rồi.

Thế nhưng, ai thật ai giả quan trọng sao?

Trên đời này, chỉ cần không liên quan đến chính mình, những việc còn lại đối với họ cũng chỉ là một vở kịch thú vị để kể trên bàn trà mà thôi.

Chính vì thế, những kẻ tự xưng là quý tộc kia không ngừng thuận theo lời nói của Lạc Ý, chỉ trỏ, dè bỉu, xầm xì về những lời nhục mạ đối với Uyển Nhu.

Thiếu nữ nằm trong trung tâm sự chỉ trích kia cúi thấp đầu, đôi vai nhỏ bé co lại càng thể hiện sự mong manh yếu đuối. Đôi tay trắng ướt đẫm màu rượu vang do bị tạt đang run rẩy. Uyển Nhu như một con mèo nhỏ bị đám sói đói bao vây, chúng nhe hàm răng sắc bén chầu chực được xơi tái con mồi kia.

Trong tiếng xì xào bàn tán, tiếng khúc khích cười của đám gây sự như những cơn lốc độc hại không ngừng bốc mùi tanh tưởi xung quanh hội trường xa hoa.

"Đây là có việc gì?"

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến tất cả mọi người yên tĩnh hẳn. Tất cả đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đứng ngay cửa là một người đàn ông trung niên với gương mặt uy nghiêm. Bên cạnh ông là một nam nhân trưởng thành với gương mặt sắc lẻm, cực kỳ đẹp trai.

Hai người này chính là nhân vật chính của buổi tiệc. Nhà tài phiệt họ Cố, ông Cố Phùng và người thừa kế Cố Thần.

Lạc Ý nhìn thấy người đến thì hai mắt sáng rực, trong lòng không khỏi sốt sắng.

Đến rồi! Nam chính đến rồi!!!

Phải, đó là nam chính của cuốn tiểu thuyết tình cảm cẩu huyết "Tổng Tài Điên Cuồng Yêu Luyến Ta", với vai nam chính là Cố Thần và nữ chính là Uyển Nhu.

Còn Lạc Ý, cô chỉ là một linh hồn xui xẻo bị kéo vào thân xác của ác nữ số hai, với vai trò chuyên bắt nạt nữ chính trước mặt nam chính để tăng tiến tình cảm cho hai người.

Nghĩ đến đây Lạc Ý lại liếc nhìn trời. Không hiểu tác giả não đường về hướng nào mà lại có thể viết ra một bộ truyện thiếu chất xám như vậy luôn ấy. Càng không hiểu hơn là cô còn chả hứng thú đọc mấy thể loại này lại bị kéo vào mới hài chứ! Cô biết được cốt truyện tất cả đều nhờ vào một mớ nội dung tiểu thuyết tự động nhảy vào não và mở ra cho cô xem như đúng rồi ấy.

Nếu mà có nút dislike cùng góp ý thì cô sẵn sàng dùng mấy chục giờ quý giá của mình để đánh giá một sao, và dùng văn từ bóng bẩy của mình để mắng cho tác giả đến hoài nghi cuộc sống này mới được.

Tiếc là tất cả chỉ là ước ao của Lạc Ý mà thôi.

"Anh Thần... Em xin lỗi... Em không biết anh có ở đây... Em không sao đâu. Không ai bắt nạt em hết."

Mãi suy nghĩ Lạc Ý không chú ý đến diễn biến cốt truyện vẫn đang tiếp tục và sắp đến phiên cô lên sàn rồi. Cô thở dài suy nghĩ:

Mấy người này, ân ân ái ái thì thuê phòng riêng tư làm cho kín đáo chút. Thanh thiên bạch nhật như vầy mà nói chuyện thiếu điều muốn lột đồ nhào vào nhau vậy! Mà nhan sắc hai người này cũng đẹp, nếu quay phim con heo chắc bán được bộn tiền đây!

Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của nam chính ghim thẳng về phía Lạc Ý, nó khiến cô giật mình không phản ứng kịp. Lời thoại bên môi đông cứng không thốt ra nổi. Cô hoang mang nghĩ:

Đại ca, cho dù muốn lấy lại công bằng cho mỹ nhân thì cũng ra hiệu cho người ta biết chứ, đột nhiên quay qua chẳng khác nào mấy con búp bê ma hiệu Anna Bell cả, giật cả mình.

Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, hình như ánh mắt kia thoáng chốc cứng đờ. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo khiến cô không còn bận tâm nữa.

"Lạc Ý, là cô?"