Chuyển cảnh, Xuyên Xuyên xuống lầu thì người làm trong nhà đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn, mùi bánh bao hấp thơm lừng trong không khí, đang định đánh chén no nê bữa sáng thì Đậu Tiêu xuất hiện lù lù trước mặt.
“Kí chủ, cô phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ đó.’’
“Trời, phải có thực mới vực được đạo chứ’’ Xuyên Xuyên bất mãn vừa nói mắt vừa dán vào đĩa bánh bao trước mặt.
“Kí chủ mà không nhanh là có biến đó.’’
Nghe xong là Xuyên Xuyên gấp gáp cầm được cái bánh bao chạy ra khỏi cửa luôn.
“Cô chủ không ăn sáng mà đã đi rồi sao ạ’’ dì giúp việc gọi với Xuyên Xuyên.
“Cháu có việc gấp phải ra ngoài rồi dì.’’
Vừa lái xe Xuyên Xuyên vừa nghe nhiệm vụ từ Đậu Tiêu.
“Bây giờ kí chủ phải đến chỗ phòng đấu giá để đấu giá bộ trang sức kim cương mà nguyên chủ nhắm từ trước, với nhiệm vụ này kí chủ có 700 vạn tệ để hoàn thành.’’
“Bắt buộc phải dùng hết số tiền đó hả?’’
“Không bắt buộc đâu kí chủ, chỉ cần hoàn thành trong khoảng đó là được, đây cũng là nhiệm vụ ban đầu nên không khó lắm đâu, kí chủ cứ thả lỏng đi.’’
Nghe vậy Xuyên Xuyên cũng bớt căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô tham gia đấu giá sản phẩm đó, cảm giác có số tiền lớn như này là lần đầu Xuyên Xuyên có. Sự phấn khích đang chạy khắp đại não của cô.
Vừa bước vào phòng đấu giá, Xuyên Xuyên đã cảm nhận được không khí ở đây, những sự chèn ép vô hình từ những con người ngồi trong này. Theo như những gì mà Xuyên Xuyên biết thì đây là buổi đấu giá từ thiện của nhà họ Mai, tất cả số tiền đấu giá được đều sẽ đem đi làm từ thiện nên về cơ bản thì đây là buổi đấu giá giúp xây dựng thương hiệu cho việc kinh doanh nhà họ Mai.
“Đậu Tiêu, món đồ được chú ý nhất trong buổi đấu giá hôm nay là gì?’’
“Là bức tranh cổ từ thời nhà Thanh đó kí chủ, dự sẽ có biến xảy ra vì nghe nói có đến hai vị thiếu gia để ý đến nó, kí chủ cần lưu tâm quan sát nha.’’
Nghe cũng hấp dẫn nha, Xuyên Xuyên mới chỉ thấy cảnh này trên phim hay trong chuyện thôi, vậy thì hôm nay phải tập trung trải nghiệm rồi.
“Kính chào quý vị đang có mặt trong buổi đấu giá ngày hôm nay, cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý giá của mình để đến đây. Và bây giờ không để quý khách đợi lâu, buổi đấu giá xin được chính thức bắt đầu.’’ Người chủ trì buổi đấu giá vừa dứt lời thì món đồ đầu tiên được đưa lên.
Sau một lúc thì cũng đến bộ trang sức mà Xuyên Xuyên nhắm đến, bộ trang sức kim cương nổi tiếng với giá khởi điểm là 100 vạn tệ. Người chủ trì vừa nói giá khởi điểm đã có vài người ra giá, 150 vạn, 200 vạn, 250 vạn.
“300 vạn’’ Xuyên Xuyên vừa dứt lời thì có một cô gái lên tiếng.
“400 vạn’’ cô gái đó có ngoại hình nhỏ nhắn, ngồi nép vào lòng người đàn ông ngồi bên cạnh, tạo cho Xuyên Xuyên cảm giác giống như cô gái đó là người tình của người đàn ông kia. Cũng bởi vì với giá đó đã vượt qua giá trị của bộ trang sức nên không còn ai ra giá nữa.
“Kí chủ đó là người tình bé nhỏ của tên họ Triệu kia, ông ta là tên nhà giàu mới nổi trong giới kinh doanh đó.”
“Lại là người tình, vậy để xem ông ta có thể chi ra bao nhiêu đây?’’
Xuyên Xuyên rất ghét loại đàn ông này chỉ mới có tí tiền đã bắt đầu dở thói.
“430 vạn’’ Xuyên Xuyên vừa dứt lời thì bên kia cô người tình bé nhỏ đã hô: “450 vạn’’ có vẻ là bé người tình này rất muốn có được bộ trang sức đó rồi.
“470 vạn’’ sau khi Xuyên Xuyên ra giá thì thấy bé nhân tình đang năn nỉ tên họ Triệu kia nâng giá, nhưng có vẻ như tên nhà già mới nổi kia bắt đầu nhăn mặt. Có vẻ ông ta không thể chi thêm để chiều người tình bé nhỏ này rồi.
“470 vạn lần thứ nhất, 470 vạn lần thứ hai, 470 vạn lần thứ ba. Xin chúc mừng vị khách số 42 đã đấu giá thành công bộ trang sức này.’’
Xuyên Xuyên mỉm cười nhìn về phía tên họ Triệu kia thì nhận được ánh mắt hình viên đạn của bé nhân tình. Cô cảm thấy nếu như mà ánh mắt có thể bắn tên thì rất có thể trên người cô bây giờ chắc không ít hơn mấy trăm cái.
Vừa lúc này người chủ trì đã lên tiếng giới thiệu về bức tranh kia, nhân vật chính của buổi đấu giá ngày hôm nay, đây là một bức tranh phong cảnh, có vẻ như ngoài việc nó là đồ cổ ra thì nó còn mang lại phong thủy rất tốt nên có rất nhiều người nhắm đến.
Sau khi mọi người đã rút lui hết thì còn lại hai người.
“Đậu Tiêu, hai người này là ai vậy?”
“Người phía trên là Hạ Lâm, người thừa kế nhà họ Hạ, anh ta một tay công tử ăn chơi nhưng không quên nhiệm vụ kiếm tiền. Còn bên dưới là Trịnh Quân, người thừa kế tập đoàn nhà họ Trịnh, là một người trầm ổn tài năng trong giới kinh doanh.’’
“Nghe cũng thú vị đó.’’ Đúng là người có tiền, ngồi xem cuộc chiến của hai con người này khiến cho đỗ nghèo khỉ như Xuyên Xuyên cảm thấy trạnh lòng ghê gớm. Vừa xuất khẩu đã ném 1000 vạn ra khỏi cửa rồi.
Đấu qua đấu lại một hồi thì có vẻ bên Trịnh Quân đang dẫn trước.
“Đậu Tiêu hai người này sao nhìn như sắp tẩn nhau đến nơi rồi vậy, có khúc mắc gì bên ngoài hả?’’
“Tất nhiên rồi kí chủ hai nhà này từ trước đến nay không có ưa nhau, mà hiện tại còn đang tranh cùng một miếng đất lớn nữa, nên mùi thuốc súng nồng nặc là phải rồi.’’
“Hèn gì lại căng như vậy, ra giá như ngươi không phá sản thì ta phá sản vậy.’’
Đúng lúc này thì tiếng người chủ trì vang lên.