Xuyên Xuyên là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn, cô có niềm đam mê mãnh liệt với việc kiếm tiền và đu idol. Cuộc sống của cô gái độc thân chỉ quanh đi quẩn lại ngày đi làm tối về nhà và nó cứ nhạt nhẽo trôi qua như vậy cho đến một ngày.
“Sao nay trời mưa to quá vậy không biết, chả có lẽ ông đang khóc cho sự nghèo túng về cuối tháng này của con sao.’’ Xuyên Xuyên đang ngồi trước máy tính vừa chơi game vừa cảm thán. Dứt lời thì, đùng một tiếng, tia sét ngoài cửa sổ đánh xuống chỗ của Xuyên Xuyên. Cùng lúc đó thì trong không gian xuất hiện một vòng xoáy phát sáng mờ ảo.
“Mời kí chủ thức dậy, chờ cô tỉnh mà tôi sắp nghèo rách đít rồi đây.’’ Một giọng nói đáng yêu vang vọng trong không gian.
Xuyên Xuyên chợt mở mắt, không gian xung quanh mờ ảo đầy màu sắc, não cô đang đẩy nhanh kí ức trở về. Cô nhớ rằng vừa nãy mình đang chơi game thì có tia sét đánh rất to xuống, sau đó thì không nhớ gì nữa. Chợt có một chú sóc nhỏ xuất hiện trước mặt Xuyên Xuyên, bốn mắt nhìn nhau, tạo nên một khung cảnh không thể vô tri hơn được nữa.
“Xin chào kí chủ, chào mừng cô đến với hệ thống có tên Tiêu tiền để kiếm tiền. Tôi là Đậu Tử, người sẽ đồng hành cùng kí chủ.’’
Cái gì vậy trời cô vừa nghe được cái gì kia, cái gì mà hệ thống, cái gì mà nhiệm vụ. Đại não Xuyên Xuyên vẫn chưa load kịp, cô chỉ vừa mới ngủ một giấc mà chả có lẽ đã xuyên đi đâu đấy rồi hả trời. Tôi còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác yêu đương mà, đây là suy nghĩ ngay bây giờ của cô gái độc thân suốt 23 năm qua.
“Kí chủ’’ Đậu Tiêu thấy mặt Xuyên Xuyên ngơ ngác một lúc lâu mà sốt ruột kêu lên.
“Hả, chuyện gì? Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?’’
“Trong lúc đang chơi game tia sét kia đánh xuống đã vô tình khiến kí chủ xuyên vào thế giới này. Ở thế giới thực thật không may là cô đã chết rồi.”
“Vậy tôi ở đây để làm gì?’’ Xuyên Xuyên não nề nói.
“Ở đây chúng tôi sẽ đưa ra số tiền để thực hiện nhiệm vụ và kí chủ phải hoàn thành nó với số tiền quy định. Sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, số tiền thực hiện nhiệm vụ sẽ được chuyển vào tài khoản của kí chủ.’’
“Vậy là phải xuyên vào nhiều thế giới hả?’’ Câu hỏi này dựa trên kinh nghiệm đọc truyện ít ỏi của Xuyên Xuyên.
“Không, chúng ta chỉ ở tại một thế giới thôi. Ở thế giới đó kí chủ sẽ có được một thân phận dựa trên thiết lập của thế giới đó.’’
“Vậy tôi có cơ hội quay về thế giới của tôi không?’’
“Hoàn toàn có thể theo mong muốn của kí chủ, cô có thể chọn quay về hoặc không sau khi hoàn thành hết các nhiệm vụ.’’
“Vậy thì được’’ Xuyên Xuyên mặt mày ủ rũ nói.
“Vậy kí chủ đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chưa?’’ Xuyên Xuyên nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Đậu Tiêu mà thắc mắc: “Ơ không có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào thế giới kia hả?’’
Đậu Tiêu khóc không ra nước mắt: “Kí chủ à cô đã ngủ suốt 5 ngày rồi đó, Đậu Tiêu sắp nghèo đói theo kí chủ luôn rồi, cô còn đòi nghỉ thêm.’’
“A, vậy thì thôi, chúng ta đi thực hiện nhiệm vụ nào” Xuyên Xuyên ái ngại cô chính là hiểu cảm giác nghèo đói kia vì chính cô cũng hay rơi vào tình trạng hết tiền đó hiu hiu.
“Được, vậy mời kí chủ ngồi vững, tập chung tinh thần chúng ta xuất phát thôi.’’
Vừa mở mắt ra Xuyên Xuyên thấy mình đang nằm trong một căn phòng với tone màu chủ đạo là màu trắng xám. Xuyên Xuyên ngồi dậy thì Đậu Tiêu xuất hiện ở trước mặt: “Kí chủ tỉnh rồi, ở thế giới này thân phận của cô là phú nhị đại đời thứ 3 nhà họ Hạ nhen.’’
“Là một cô tiểu thư ôn nhu phải không?’’
“Rất tiếc là không phải đâu kí chủ, chủ nhân thân thể này là một đại tiểu thư phóng khoáng khá là ăn chơi, không đến mức phá gia nhưng mà một chút cũng không dính đến hai từ ôn nhu.’’ Xuyên Xuyên nghe xong mà thấy cái đầu bắt đầu nhức nhức rồi đó, với tính cách như vậy thì cô làm sao mà theo kịp, lỡ bị người khác phát hiện ra thì sao, chớt cô rồi.
“E hèm, để hoàn thành các nhiệm vụ trong thế giới này thì Đậu Tiêu thấy thân phận này là phù hợp nhất với kí chủ rồi, chỉ là kí chủ không được để người khác phát hiện ra cô không phải là nguyên chủ của thân thể này đó nha.’’
“Kí chủ hãy thể hiện hết kĩ năng diễn xuất đi nào, cố lên.” Nghe chú sóc nhỏ nói xong mà Xuyên Xuyên bắt đầu thấy hoang mang với cuộc đời, mông lung với tương lai phía trước rồi đó.
“Kí chủ, rất tiếc nhưng hiện tại cô phải nhấc mông khỏi giường rồi, chúng ta phải bắt đầu nhiệm vụ ngay bây giờ.’’
“Hả, thật luôn, tôi còn chưa kịp thở mà’’ Xuyên Xuyên thầm nghĩ đúng là tư bản nào cũng giống tư bản cả khổ nhất vẫn là người làm công ăn lương như cô mà haizzz.