Chương 8

Một diễn viên không chỉ cần kỹ thuật diễn tốt để nổi tiếng, có ba thứ quan trọng không thể thiếu với họ: nhan sắc, tài nguyên và vận may.

Đôi khi chỉ cần một kịch bản tốt là có thể biến người mới không chút tiếng tăm trở nên nổi tiếng.

Bây giờ Tường Vy có một nhiệt độ nhất định trên mạng xã hội, tin tức liên quan đến cô không mấy tốt đẹp, thật giả lẫn lộn.

Phía công ty không vội lên tiếng thanh minh, dựa hơi thị phi thu hút sự chú ý cho cô, con số theo dõi trên các trang mạng xã hội tăng lên chóng mặt.

Hôm nay lúc trở về khách sạn cô đã thấy Lê Minh Hoàng ngồi chễm chệ trong phòng mình.

Tường Vy híp mắt.

Dạo gần đây trên mạng có không ít tin tức của An Tuyết và hắn ta, không cần hỏi cũng biết dạo gần đây hắn đang bận rộn dây dưa với An Tuyết.

Thần sắc của hắn hiện tại không quá tốt, dường như đang bực bội việc gì đó.

Ở bên bạn gái cũ chịu đau khổ nên tìm đến đây sao?

Rất tốt, thuận tiện cho nhiệm vụ của cô.

Tường Vy tháo đôi cao gót cất vào tủ, chân trần đi đến, ngồi xuống sô-pha cùng hắn.

Lê Minh Hoàng ngồi im như tượng, thờ ơ nhìn cô.

Tường Vy cong môi, đưa tay giữ lấy mặt hắn, khiến hắn nhìn về phía mình.

Cô vừa ở đoàn phim trở về, lớp trang điểm đã được tẩy đi hết, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, trong mắt có và tia mỏi mệt.

Tường Vy mặc chiếc váy hoa nhí đơn giản, tóc dài như thác nước chảy xuống, đôi môi no đủ khẽ mở: "Giám đốc Hoàng, bực tức chuyện gì sao?"

Lê Minh Hoàng cúi đầu xuống, ép sát vào cô.

Tường Vy cho rằng đối phương muốn hôn mình nhưng hắn ta lại vùi đầu hõm cổ của cô, hai tay ôm chặt, giam cầm cô trong l*иg ngực.

Tường Vy sững sờ, hắn ta làm sao vậy.

Hồi lâu sau, hắn ta dần bình tĩnh trở lại, hơi thở nam tính phun vào lỗ tai khiến cô không nhịn được co rụt người lại, nhàn nhạt hỏi: "Quay phim thuận lợi chứ?"

"Vẫn tốt."

Lê Minh Hoàng cầm lên lọng tóc của Tường Vy, quấn quanh tay, chơi đùa không biết chán: "Dường như em đang rất mệt mỏi đấy."

Cô dựa vào l*иg ngực ấm áp hắn khẽ "Ừm" một tiếng.

Lê Minh Hoàng dặn dò: "Nhớ chú ý nghỉ ngơi."

Tường Vy nhướng mày, cô không đoán được hắn ta đang muốn làm gì.

Từ nãy đến giờ quanh co không ngừng.

"Daddy.", Tường Vy dè dặt hỏi: "Anh làm sao vậy, tâm trạng không tốt à?"

Bàn tay nghịch tóc của Lê Minh Hoàng dừng lại, ý vị không rõ hỏi ngược lại cô: "Sao lại nghĩ tâm trạng tôi không tốt."

"Tôi…"

Tường Vy há miệng, không nói tiếp, cô không chọn được từ ngữ phù hợp.

Tiếng cười trầm thấp phát ra, khuôn mặt của hắn khẽ cự cuội, chôn sâu vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương yêu thích: "Em đoán đúng rồi. Tâm trạng hiện tại của tôi rất tệ."

Tường Vy bối rối, nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng an ủi hắn: "Daddy, anh đừng buồn."

Trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hành động của Lê Minh Hoàng hôm nay quá mức kỳ lạ, khiến cô thấy không thoải mái.

An Tuyết bên kia làm gì khiến cho hắn ta xuất hiện dáng vẻ này?

Âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên khiến cô giật mình.

(Lê Minh Hoàng thấy được An Tuyết cùng nam chính đi bên nhau, An Tuyết nói rằng mình đã có bạn trai mới nên mong Lê Minh Hoàng không đến quấy rối mình. Gia Huy cũng đồng ý giả làm bạn trai cô ta.)

Tường Vy sửng sốt, vậy nên hắn ta mới tìm đến cô phát tiết.

Cứ theo đà này, Gia Huy sẽ nảy sinh tình cảm với nữ chính mất.

Một Lê Minh Hoàng đã khiến cô đủ mệt mỏi, nếu lại có thêm một Gia Huy yêu An Tuyết từ cái nhìn đầu tiên, thì trò chơi này khó mà thắng được.

Lê Minh Hoàng cứ ôm cô mãi như vậy, đến khi trong công ty có cuộc gọi đến hắn mới rời đi.

Chiều nay cô sẽ có một cảnh quay với Gia Huy, lúc vào phòng hóa trang, tạo hình của hắn ta đã xong, sẽ quay cảnh đầu với nữ hai trước.

Hai người không mặn không nhạt chào hỏi nhau một câu.

Hóa trang xong, Tường Vy bước ra phim trường.

Cô mặc chiếc váy cổ trang màu lam ngồi vắt chéo chân lên ghế học kịch bản. Trợ lý nhỏ cầm quạt trên tay từ từ di chuyển, vừa sửa sang lại trang phục để tránh bị gấp nếp.

"Tâm Kế" có thể được coi là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết thành phim hot rating nhất hiện nay. Cốt truyện nói về một thiếu nữ ngây ngô thiện lương nhưng sau đó gặp biến cố mà trở lên mạnh mẽ, ra tay ác độc tàn nhẫn.

Câu chuyện nói lên một khía cạnh của cuộc sống của những nữ nhân trong hậu cung, họ không ngừng đấu đá nhau đề có được địa vị.

Nữ chính hết lần này đến lần khác bị chà đạp, không cam lòng số phận của mình, nàng bắt đầu vùng dậy. Với trí thông minh của bản thân mà trả thù lại những kẻ đã chà đạp mình dưới chân. Từng chút, từng chút một đoạt được sự chú ý của hoàng đế, cuối cùng khép lại câu chuyện với kết thúc có hậu.

Nội dung là kiểu phim cung đấu phổ biến được ưa chuộng nhất hiện nay với khán giả màn ảnh, đồng thời thu sự chú ý của những fan yêu thích thể loại tiểu thuyết cung đấu.

Vì là phim điện ảnh lên đa phần cảnh quay đều xoay quanh hai nhân vật chính..

Cô uống ly nước đá trợ lý đưa, nhàn nhã ngồi xem Gia Huy đóng phim.

Hắn ta mặc trên người chiếc long bào, gương mặt được tỉ mỉ hóa trang để già đi vài tuổi, là nam diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay ngoại hình của hắn tự nhiên không thể bàn cãi, sống mũi cao, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời.

Ở ngoài đời, khuôn mặt hắn luôn giữ biểu tình lạnh nhạt chỉ khi đóng phim mới xuất hiện những biểu cảm khác.

Quỳnh - nữ phụ đóng vai hoàng hậu cầm chén thuốc bổ đặt xuống bàn, ôn nhu hiểu chuyện nói: "Hoàng Thượng, việc triều chính tuy quan trọng nhưng người cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình."

"Cắt. Nghỉ ngơi mười lăm phút, chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo." Đạo diễn hô lên một tiếng, quay đầu sang tỏ ý chào hỏi với Tường Vy.

Cô lễ phép chào lại ông ta và các diễn viên khác đang có mặt. Cầm kịch bản đứng dậy, đi về phía Gia Huy: "Tiền bối, anh cùng em đối diễn cảnh này nhé."

Trong công việc, Gia Huy rất nghiêm túc, đồng ý yêu cầu của cô.

Kỹ thuật diễn của cô cùng hắn chênh lệch quá lớn, diễn tập một hồi, đến lúc quay phim có thể coi là chấp nhận được.

Thành đô rộng lớn, lụa đỏ trải dài khắp nơi.

Khung cảnh xa hoa, lộng lẫy mà lòng người nơi đây cô quạnh, lạnh lẽo.

Tiếng thái giám vang lên: "Hoàng Thượng đến…"

Các phi tần cùng cung nữ cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất, âm thanh vang dội: "Bái kiến Hoàng Thượng."

Nam nhân mặc long bào lộng lẫy tiếng vào trong cung điện, giọng nói ngang tàng, bễ nghễ chúng sinh: "Đứng dậy đi."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Tường Vy cũng ở trong đám nữ nhân này, nàng đứng ở vị trí cuối cùng, bị che chắn bởi những phi tần khác.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng và hoàng đế giao nhau, hắn ta đưa tay chỉ về phía nàng: "Ngươi, đi lên đây."

Những phi tần khác kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng, Tường Vy bất an lắm chặt góc váy, nghe theo mệnh lệnh của hắn bước lên.

Ánh mắt bá đạo của nam nhân tùy ý đánh giá nàng: "Ngươi là nữ nhân lần trước trẫm bắt gặp trong vườn hoa."

Tường Vy rũ mắt, yếu ớt nói: "Vâng thưa bệ hạ, thϊếp là Ngọc Lan."

"Lục Lâm." Hoàng thượng gọi thái giám bên cạnh mình, ra lệnh: "Phong chức vị, Ngọc Lan phu nhân ngoan ngoãn, thiện lương, thấu hiểu lòng dân, giúp đỡ chính sự, phong làm quý phi."

Dưới ánh mắt ghen ghét của các phi tần khác, Tường Vy quỳ rạp xuống đất: "Thần thϊếp tạ ơn bệ hạ."