Chương 9: Lúa đặc biệt

Thế giới này không có lúa, nên cũng không tạo ra các sản phẩm dùng trong sản xuất lúa nước. Giờ Mai Thu Hà chỉ có thể tuốt lúa bằng sức người, nhìn ruộng lúa to trước mặt Mai Thu Hà mếu máo, nếu để một mình cô làm có khả năng cả tháng chưa xong.

Không còn cách nào, cô đành quay lại cây giống, tìm kiếm thông tin xem có gợi ý nào giúp cô thu hoạch lúa một cách dễ dàng hay không. Bên trên vẫn còn một vài giống lúa Mai Thu Hà chưa động tới, cô vươn tay chạm vào tấm thẻ gỗ, đọc kỹ lần nữa các thông tin đi kèm, ở cuối bảng thông tin cô nhìn thấy một dòng chữ rất đặc biệt .

“Lúa về nhà khi sân đã sạch, cho vào nồi trấu tự tan.”

Câu nói này khiến cô nhớ đến sự tích cây lúa của nước Việt Nam, trong câu chuyện cổ tích ấy, lúa sẽ tự lăn về nhà không cần gặt, có thể cho nguyên hạt vào nồi tự nở thành cơm.

Nhưng đây chỉ là câu chuyện cổ tích không biết có đáng tin hay không.

Mai Thu Hà ngẫm nghĩ, đột nhiên cô đứng ngây ra điệu bộ như thể nhớ ra điều gì đó ghê gớm lắm. Hiện tại cô là người xuyên không, còn có không gian đây vốn không phải là chuyện người thường có thể giải thích được, thì việc cây lúa tự lăn về sân nhà rồi cho vào nồi thành cơm cũng hết sức bình thường.

Cô lẩm bẩm: “Khéo khi câu chuyện cổ tích đó được viết từ một giai thoại có thật cũng nên.”

Mai Thu Hà nhìn đống lúa được chất thành núi nhỏ ngoài kia, quyết định trước hết phải tạo ra được một cái sân sạch sẽ, sau đó tìm cách thử xem lúa có thể tự lăn về giống như câu chuyện cổ tích kia không.

Cô quay về nhà kho, vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng hét của hai cha con họ Lê, nhìn thời gian thì bữa trưa đến rồi, vốn tính lấy gạo nấu cơm cho hai cha con này ăn nhưng giờ chắc không kịp.

Mai Thu Hà chạy vội lên nhà chính, nhìn một lớn một nhỏ nước mắt nước mũi tùm lum, cô vội vàng lấy ra hai bịch dinh dưỡng đưa cho hai người.

Lần này hai cha con đều bĩu môi quay đi, không muốn ăn.

Mai Thu Hà đành nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Trưa nay ăn tạm cái này đi, bữa tối tôi sẽ nấu đồ ăn ngon cho hai người.”

Lê Kiệt mếu máo: “Mẹ, đói đói.”

Mai Thu Hà không vui, nghe bảo thằng bé này có bệnh trí nhớ kém phát triển, sao cái từ mẹ và đói lại nhớ kỹ thế.

Mai Thu Hà ôm Lê Kiệt vỗ về: “Ngoan nào, chờ tối dì nấu cho con đồ ăn ngon, giờ ăn tạm cái này nhé, ngoan dì thương.”

Cô vừa dỗ vừa hôn lên má thằng bé. Được hôn, được ôm nên bé vui hơn, nhận lấy bịch dinh dưỡng cho vào miệng mở đôi mắt to tròn nhìn cô.

Lê Chí Linh nhìn bọc dinh dưỡng trên tay không vui đưa mặt mình lại gần Mai Thu Hà, chỉ vào má: “Hôn hôn.”

Mai Thu Hà nghe được lời này giật cả mình, vội lùi lại, lắp bắp nói: “Anh làm gì vậy… anh là người lớn… còn đòi hôn!”

Lê Chí Linh không vui, môi mím chặt, ném luôn bịch dinh dưỡng trên tay, ngồi phịch xuống ghế quay mặt đi, hờn dỗi.

Mai Thu Hà nhìn bịch dinh dưỡng trên nền nhà, rồi ngó qua người đàn ông to xác đang dỗi hờn bên cạnh, cô tự hỏi sau này khi hắn tỉnh lại, nhớ tới những hành động trẻ con này liệu có gϊếŧ cô diệt khẩu không nhỉ?

Nghĩ tới cô liền rùng mình, vội đặt Lê Kiệt xuống, lấy bịch dinh dưỡng lên quyết định thỏa hiệp tránh cho hắn lại làm ra nhiều hành động khó đỡ, khiến cô phải chịu khổ về sau này.

Cô lại gần hôn lên má Lê Chí Linh, khuyên nhủ hắn: “Anh mau ăn đi, tối nay tôi nấu đồ ngon cho anh ăn.”

Lúc này Lê Chí Linh mỉm cười, cầm lấy bịch dinh dưỡng gật đầu như một đứa trẻ vừa được dỗ dành xong.

Lê Kiệt bên cạnh cũng chườm mặt tới đưa má mình về phía cô, học theo cha mình yêu cầu: “Hôn hôn.”

Thằng bé nói thêm một từ mới khiến Mai Thu Hà kinh ngạc, nhưng cô không vui, bởi từ mà nó học nào phải từ một đứa trẻ mới tập nói nên học.

Nhưng Mai Thu Hà phải chiều theo ý nó, bởi hai cha con này quá cứng đầu, không thích có sửa mấy chẳng thay đổi, cô nếu không thỏa mãn họ có khi sẽ phải chịu khổ.

Dỗ dành một lớn một nhỏ xong, cô đi vào nhà kho tìm được một tấm bạt rất lớn, đây là loại dùng để phủ lên đồ bảo vệ khỏi mưa nắng. Cô đem nó vào không gian, trải xuống mặt phẳng.

Ngay khi có vị trí sạch sẽ, đống lúa vừa được thu hoạch xong lập tức bay về phía tấm bạt, lúc rơi xuống phần hạt lúa và thân lúa tự động tách ta.

Thân nằm gọn một bên, hạt lúa nằm gọn về một bên.

Thấy hiệu quả tuyệt vời như vậy, Mai Thu Hà thầm cảm ơn Nữ Thần Lúa từng được kể trong câu chuyện cổ tích.

Chờ cho lúa tách hạt xong Mai Thu Hà kiểm tra thử, bất ngờ hạt lúa đều đã khô, lúc này có thể nấu ăn.

Nhớ tới câu nói cho nguyên hạt vào có thể nấu thành cơm, cô lấy một ít cho vào bao đem ra ngoài.

Mai Thu Hà mang lúa vào bếp, tìm nồi nấu cơm mình vừa mua, đây là nồi đa năng cho phép nấu bất kỳ loại thức ăn nào.

Ở thời đại này con người không ăn cơm, nên không có chức năng nấu cơm, ngược lại có chức năng nấu chín thức ăn, chức năng này phụ thuộc vào thực phẩm, nồi sẽ tự phân tích thực phẩm được cho vào và đưa ra thời gian nấu riêng cho từng loại.

Mai Thu Hà rửa hạt lúa sơ qua nước cho cả vào nồi, cho thêm một lượng nước phù hợp, ấn nút.

Nồi cơm hiện lên bảng thông tin đang tính toán thời gian nấu phù hợp, sau vài con số đảo qua đảo lại cuối cùng số 30 dừng lại, nút nấu bắt đầu chạy.

Nhìn qua là biết 30 phút nữa cô sẽ có được một nồi cơm thơm ngon,

Mai Thu Hà vui vẻ tới mức nhảy nhót tại chỗ.

“Ha ha.”

Có tiếng cười vang lên sau lưng cô, quay lại hóa ra là một lớn một nhỏ nhà họ Lê đang cười nhạo cô.

Thấy cô nhìn Lê Kiệt nhảy theo cô, còn lẩm bà lẩm bẩm như đang hát, Lê Chính Linh cũng làm theo, Mai Thu Hà nhìn hai người nhảy bật cười lớn tiếng.

Cả căn nhà tĩnh mịch giữa rừng đỏ bỗng trở nên có sức sống hơn nhờ tiếng cười của cả ba.



Chú thích: Câu chuyện cổ tích: Sự tích cây lúa.

Nữ thần lúa là con gái Ngọc Hoàng, sau một trận lũ lớn, cây cỏ trên nhân gian đều chết hết, trời bèn sai Nữ Thần Lúa xuống nhân gian nuôi sống loài người.

Nữ thần làm phép cho hạt lúa rơi xuống đất tự nảy mầm, lớn lên, chín thì tự lăn về nhà, không cần gặt hay phơi gì chỉ việc cho lúa vào nồi nấu sẽ thành cơm.

Một hôm có người con gái nhà kia lười biếng, không chịu quét dọn sân cho sạch để lúa về, khi lúa về tới ngõ cô ta cuống quýt dọn dẹp không kịp mà lúa đã lăn vào nên dùng cán chổi đập vào đầu lúa, miệng thì mắng: “Người ta chưa dọn dẹp xong đã về, làm gì mà hấp tấp thế.”

Nữ Thần Lúa thấy vậy tức lắm, từ đó liền không cho lúa tự lăn về nữa, người trần gian phải tự xuống ruộng thu hoạch từng bông, đem về loại bỏ trấu mới có thể nấu thành cơm…

Đây là một câu truyện cổ tích mình sưu tập được, các bạn nào muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện cổ tích này có thể lên mạng tìm nhé. Mình viết lại có thiếu sót ở đâu mong các bạn bỏ qua cho.