Chương 8: Thực vật có giá cắt cổ

Mai Thu Hà đi tới quầy bán đồ dùng trong gia đình, nhìn đến giá cả chăn đệm cô buồn bã.

Chất đệm rẻ nhất là đệm tổng hợp, nhưng giá thấp nhất vẫn mất 200 đồng đế quốc, hiện giờ tài sản của cô chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng đế quốc, mua xong đệm cô còn phải sắm nhiều thứ khác, nhưng không có cái này đêm ngủ mất ngon, cuối cùng Mai Thu Hà đành cắn răng mua một tấm đệm tổng hợp giá rẻ nhất, thêm chăn gối nữa, tài sản của cô liền bay mất 250 đồng tiền đế quốc.

Sau khi mua xong đồ cho phòng ngủ cô đi tới quầy bán vật dụng khác, những thứ như ly và bát thì rẻ hơn, cô chỉ cần 50 đồng đế quốc là sắm đủ cho ba người dùng.

Lúc này cô vô tình đi qua quầy bán thực phẩm tươi sống, bên trong trưng bày các loại rau củ quả có hình dáng rất đặc biệt, nhưng khá ít người ra vào.

Mai Thu Hà tò mò bước vào, cô đến gần một quầy bán quả màu đỏ có hình vuông to bằng lòng bàn tay, bên trên để tên là “Quả Vuông giá 200 đồng đế quốc/1 quả” nhìn thấy cái giá này Mai Thu Hà choáng, một quả trái cây nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay mà có giá bằng cả một tấm đệm đủ cho ba người nằm, quá đắt.

Cô ngó sang các loại trái cây khác, giá gần như cắt cổ, giờ cô mới biết vì sao chỗ này ít người ra vào như thế, quầy này không có tiền chẳng ai dám vào.

Dù không mua được nhưng Mai Thu Hà vẫn nán lại, cô muốn xem thử thực vật nơi này trông như nào, trong ký ức được Mai Thu Hà nguyên bản để lại gần như không có thông tin về thực vật.

Cô đi tới quầy thịt, thời đại này không còn những con vật như heo, gà… mà chỉ toàn là dị thú, có thịt dị thú ăn được, có dị thú không thể ăn, loại thịt dị thú ăn được sẽ đem bày bán trong các trung tâm thương mại hoặc dùng sản xuất dịch dinh dưỡng.

Các loại thịt được bày bán ở đây đều đã qua xử lý, chất thịt đỏ tươi ngon nhìn như thịt bò, nhưng bên trên lại để tên những con thú mà cô chưa từng nghe qua, ví dụ như, Tí Ủi Đất Đen, hay Miêu Nhảy Cây Khô… toàn là những cái tên rất độc đáo.

Giá thịt dị thú rẻ hơn nhiều so với trái cây, một cân thịt Tí Ủi Đất Đen có giá khoảng 50 đồng đế quốc 1kg, muốn ăn cô vẫn có thể mua, chỉ là gia vị nơi này rất khan hiếm, ngoài muối và đường ra chẳng có thứ gì khác, muốn nấu thịt ngon thì quá gian nan, nên Mai Thu Hà vẫn muốn uống dịch dinh dưỡng hơn.

Sau khi ngó nghiêng hết quầy tươi sống cô đi ra ngoài, tiến vào các quầy hàng khác.

Thực phẩm ở thế giới này rất khan hiếm, không hề có gạo, hay các loại ngũ cốc, quầy bán thức ăn nhanh cũng đều làm từ thực vật tổng hợp, giá thì cắt cổ.

Sau khi đi dạo chán chê cô thoát Tinh Mạng, đồ dùng đặt mua ở trung tâm thương mại đã được chuyển đến.

Trang hoàng cho phòng ngủ xong cô liền tranh thủ đi vào không gian, ngay khi vào liền nhìn thấy ruộng lúa vàng um đang lung lay trong gió, từng bông lúa vàng nặng trĩu cúi đầu, hạt nào hạt nấy vừa to vừa dài.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy được mùa.

“Tối nay có cơm ăn rồi!” Mai Thu Hà thích thú chống hông cười lớn.

Cười đã đời, cô xoa hay tay hưng phấn đi về phía ruộng lúa, kéo bộ dụng cụ làm vườn ra. Thời nay không còn giống lúa nên chẳng có thiết bị cắt lúa chuyên nghiệp, cô chỉ đành sử dụng đến máy cắt cỏ. May mắn loại máy cắt cỏ ở đây được thiết kế rất thông minh, sau khi cắt xong có thể gom lại để gọn vào một nơi, không bèo nhèo như máy cắt cỏ cô nhìn thấy ở Trái Đất.

Mai Thu Hà đặt chế độ cắt cỏ bảo vệ nguyên cây, sau đó để máy tự hoạt động, cô thì tìm cách để tách hạt lúa ra khỏi thân cây.