Mai Thu Hà lo xong chuyện ăn uống cho hai cha con họ Lê, liền đi vào phòng ghi lại những thứ đang thiếu, trước hết là nệm, chăn, gối, rèm cửa, dụng cụ nhà bếp, ly uống nước…
Lúc cô bận rộn ghi chép một lớn một nhỏ dắt tay nhau, cầm theo bịch dinh dưỡng đã uống hết từ đời nào đi theo sau lưng cô, cô đi tới đâu hai người theo tới đó, một bước không rời.
Nhiều lần Mai Thu Hà quay người lại suýt thì đυ.ng trúng cả hai, ban đầu cô bơ đi không quan tâm, nhưng đến lần thứ ba Mai Thu Hà không chịu được nữa, quay qua nói chuyện với Lê Chí Linh.
“Anh có thể mang thằng bé ngồi yên một chỗ được không, cứ đi theo như này vướng chân vướng tay quá!”
Lê Chí Linh trưng đôi mắt tội nghiệp nhìn cô, không chỉ hắn, ngay cả thằng con giống hắn y xì đúc cũng trưng bản mặt bánh bao mếu mó cho cô xem.
Mai Thu Hà chỉ đành dịu giọng: “Được rồi, hai người ra ghế ngồi đi, khi nào đói thì vào tìm tôi.”
Đột nhiên Lê Chí Linh dùng bịch dinh dưỡng đã uống cạn chạm vào môi cô.
Mai Thu Hà tưởng hắn bảo mình uống, cô lắc đầu: “Tôi không đói.”
Lê Chí Linh bướng bỉnh bĩu môi đáp: “Không ngon!”
Mai Thu Hà giật mình, đôi mắt màu vàng nhạt của hắn rất quật cường, cô có cảm giác mình mà không đưa ra được đáp án như mong muốn, tên này sẽ làm phiền cô đến cùng.
Mai Thu Hà bất lực thở dài: “Tôi không có tiền, anh không ăn thì nhịn đi, chờ vài hôm nữa xem tôi có kiếm được tiền không sẽ đổi cho anh!”
Lê Chí Linh trừng mắt nhìn cô, đẩy bịch dinh dưỡng sát vào môi cô hét lên: “Không ngon!”
Tiếng hét của hắn khiến cô bực mình, không nhịn nữa, ném cuốn sổ tay xuống rống vào mặt hắn: “Không ngon thì đừng có ăn, anh không đưa tiền cho tôi mà còn đòi ăn ngon hả, không có cửa đâu!”
“Oa oa.”
Tiếng hét của hai người khiến Lê Kiệt òa khóc, cô còn chưa kịp dỗ thằng bé thì Lê Chí Linh đã sụt sùi rồi ngửa mặt lên trời rống theo con trai.
Mai Thu Hàn nhìn một lớn một nhỏ ngửa mặt lên trời rống, cô cũng ngửa mặt lên trời nhăn nhó khóc thương cho chính bản thân mình.
Sầu bi xong Mai Thu Hà xốc lại tinh thần, bế Lê Kiệt lê dỗ dành, còn đứa lớn cô mặc xác hắn, tự khóc thì tự nín được.
Lê Kiệt được cô bế, dỗ thì nín ngay, níu áo cô cà nước mũi nước mắt vào vạt áo cô.
Mai Thu Hà nhìn hành động này có cảm giác thằng nhỏ đang chơi khăm mình, nhưng khi thấy cô nhìn thằng bé liền mỉm cười, hớn hở gọi: “Mẹ ơi.”
Mai Thu Hà lườm nguýt đứa nhỏ, khiển trách: “Lần sau không được lau nước mũi vào áo dì, biết chưa?”
“Mẹ ơi.” Lê Kiệt vỗ tay cười khà khà nhìn cô.
Thằng nhóc này hết kêu đói, đòi ăn giờ lại chỉ kêu được tiếng mẹ, cô mà là mẹ nó đương nhiên sẽ vui, đáng tiếc không phải.
Mai Thu Hà tiếp tục dạy lại: “Kiệt, dì không phải là mẹ con, ngoan gọi dì đi.”
Lê Kiệt hớn hở gọi: “Mẹ.”
Mai Thu Hà kiên trì: “Không là dì.”
Lê Kiệt vỗ tay gọi: “Mẹ.”
Mai Thu Hà nghiến răng: “Là dì!”
Lê Kiệt hét lớn: “Mẹ.”
Mai Thu Hà sắp phát hỏa thì từ sau lưng cô vang lên tiếng gọi: “Dì Hà.”
Mai Thu Hà quay lại nhìn người vừa lên tiếng, hay lắm thằng con không gọi thì thằng cha gọi.
Thấy cô nhìn, khuôn mặt lấm lem nước mắt của Lê Chí Linh cười tươi kêu: “Vợ, dì Hà, vợ, dì, vợ…”
Lê Chí Linh cứ lặp đi lặp lại hai danh xưng đó, Mai Thu Hà không nhịn được nữa dùng tay che miệng hắn, gắt gỏng sửa chữa: “Không được gọi bậy, anh chỉ có thể gọi tôi là Hà, hoặc Thu Hà.”
Lê Chí Linh vẫn cứ cười hề hề, mặc kệ bị che miệng, ư a gọi cô là vợ, rồi đến dì.
Đứa nhỏ trong lòng cô thì cứ hét toáng: “Mẹ, mẹ…”
Mai Thu Hà nhức đầu, mệt mỏi đặt Lê Kiệt xuống, mặc xác hai tên cùng giới kia muốn gọi, muốn kêu gì thì kêu, tiếp tục cầm sổ nhỏ lên, hít vào một hơi thật sâu lẩm bẩm: “Mắt không thấy tâm không phiền, những gì xung quanh ta đều là hư vô, hư vô hết.”
Lẩm nhẩm xong lại ghi chép những món đồ cần mua, sau đó thì ngồi xuống ghế.
Lập tức hai cha con họ Lê cũng ngồi xuống mỗi đứa kẹp một bên, khuôn mặt hớn hở nhìn cô.
Mai Thu Hà mặc kệ hai người họ, đăng nhập vào Tinh Mạng đến trung tâm thương mại để tìm mua những món đồ cần dùng.