Lê Kiệt nằm lên chiếc ghế ban nãy Lê Chí Linh đã nằm, lần này Tùng An Chấn không bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nữa, hắn vui mừng nói: “Cơ thể thằng bé rất khỏe mạnh, trí não phát triển tốt, thậm chí còn thông minh hơn những đứa trẻ bình thường khác. Tôi kiến nghị hai người nên gửi nó tới trường đào tạo đặc biệt, chắc chắn sẽ thu về thành tựu bất ngờ.”
Trường đào tạo đặc biệt là ngôi trường chuyên dành cho những đứa trẻ thiên tài của Đế Quốc, loại trường này rất hiếm ai vào được bởi vì nó đòi hỏi rất cao.
Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được kiểm tra toàn diện về thể chất và trí thông minh, nếu cả hai thứ này vượt qua chỉ số 100 sẽ được đưa vào danh sách nhân tài, sau đó chuyển vào trường đào tạo đặc biệt ngay khi nó biết đi, mỗi năm chỉ được về nhà một lần cho tới lúc 18 tuổi mới có thể tốt nghiệp.
Những đứa trẻ được vào ngôi trường này đa số sẽ xa gia đình, người nhà cũng không vì điều này mà buồn, bởi tương lai của chúng đều giữ chức vị rất cao trong hệ thống quản lý của Đế Quốc.
Nhưng Mai Thu Hà sẽ không làm thế với Lê Kiệt, cô vẫn còn mang nặng tư tưởng con người Trái Đất, con cái còn nhỏ thì phải ở với gia đình, sau này khi nó khôn hơn tự quyết được mọi việc muốn đi đâu đều do nó quyết định.
Hơn nữa cuộc đời của Lê Kiệt, cô không thể nhúng tay, giờ chỉ có thể nuôi nó ba năm, sau ba năm nữ chính quay lại cô ta sẽ quyết định đứa trẻ này nên đi đâu về đâu.
Sự thay đổi của Lê Kiệt theo hướng siêu tốt, Mai Thu Hà rất vui, lòng cũng thầm hứa, sẽ tiếp tục cho Lê Kiệt ăn cơm theo chế độ Trái Đất.
Sau đó là đến cô, khi cô bước lên ghế kiểm tra sắc mặt đang vui vì phát hiện ra những điều tốt đẹp của Tùng An Chấn xụ xuống, hắn nhíu mày nói: “Sao cô không có một chút năng lực tạo ra tinh thạch nào hết vậy? Trống rỗng.”
Mai Thu Hà bĩu môi, sao cô biết được, tất cả là tại tác giả, cứ thích dìm cô, chứ cô đâu muốn.
Tùng An Chấn lạnh nhạt dặn dò: “Sau này cô hãy ngoan ngoãn sống, đừng gây hấn với ai, chỉ cần họ thi triển chút tinh thần lực liền có thể gϊếŧ chết cô, tuổi thọ của cô cũng sẽ thấp hơn người khác 10 năm, nếu có sinh con thì nguy cơ cao không thể luyện tinh thạch đạt đến cấp D.”
Người ở thời đại này đều có tuổi thọ trung bình khoảng 100 tuổi, cao nhất là 150 tuổi, thấp nhất là 80 tuổi. Nếu cô có thể lọt vào top trung bình thì sống được 90 năm, vậy cũng ổn rồi, nếu vào top thấp nhất thì là 70 tuổi, vẫn cao hơn tuổi thọ người Trái Đất nhiều.
Tùng An Chấn nói xong thì nhìn qua Lê Kiệt, vuốt cằm suy tư rồi nói: “Nhưng khá bất ngờ là cô lại sinh ra được một đứa con có tư chất rất tốt, gần như toàn diện về mọi mặt, hiếm lạ thật!”
Mai Thu Hà tính đáp nó không phải do tôi sinh, thì khựng lại. Hiện tại nam chính vẫn chưa biết cô không phải là mẹ của Lê Kiệt.
Cô cười nói: “Tôi kém nhưng cha nó không kém.”
Tùng An Chấn nhìn Lê Chí Linh gật đầu, chấp nhận lý do này.
Khóe môi Lê Chí Linh cong lên, kiêu ngạo đáp: “Cô yên tâm dù cô có yếu đuối đến thế nào tôi vẫn sẽ chăm sóc cô.”
Mai Thu Hà trừng mắt với hắn. Nếu không biết rõ nguyên tác cô chắc chắn sẽ cảm động vì lời nói này, đáng tiếc những lời nói đó của nam chính chỉ là phù du, không đáng tin, nhưng cô vẫn phải diễn cho tròn vai, xúc động nói: “Cảm ơn anh yêu.”
Mặt Lê Chí Linh đỏ lên, ập ừ vài tiếng trong cổ họng.
Tùng An Chấn nhìn hai người, cảm thấy gai mắt liền quyết định cho họ ra về.
Trước khi đuổi người khỏi cửa, hắn yêu cầu được kết bạn với cô, còn dặn dò: “Sau này nếu chồng cô có vấn đề gì cứ liên hệ với tôi, đảm bảo mọi thông tin đều được giữ bí mật.”
Mai Thu Hà chấp nhận lời kết bạn, sau đó mang người rời đi.