Chương 33: Nam chính ra dáng một người chồng

Lê Chí Linh mắc bệnh gì ai trong Đế Quốc cũng biết, nên Tùng An Chấn không cần hỏi đã hiểu bọn họ tới đây để kiểm tra vấn đề tinh thạch của Lê Chí Linh.

Chỉ là Tùng An Chấn có hơi ngạc nhiên, bởi Lê Chí Linh trước khi hoàn toàn biến mất khỏi các trang thông tin hắn hình như đã hóa ngốc, sao bây giờ trông không giống ngốc lắm, cảm giác còn rất thông minh.

Tùng An Chấn chăm chú quan sát Lê Chí Linh, ánh mắt kia chẳng có vẻ gì là đần độn, chỉ là có hơi ngây thơ.

Tùng An Chất lên tiếng nói: “Anh đi qua ghế bên đây ngồi một chút.”

Lê Chí Linh làm theo đi qua chiếc ghế được chỉ định, vừa ngồi xuống liền có một con chuồn chuồn bay tới.

Con chuồn chuồn này được làm bằng kim loại có màu trắng, đuôi dài giống chuồn chuồn kim.

Nó bay một vòng xung quanh Lê Chí Linh, không gây ra cảm giác đau đớn hay khó chịu, chỉ lát sau liền xong.

Tùng An Chấn cho Lê Chí Linh tới ghế ngồi, còn hắn thì kiểm tra thông tin sau khi chuồn chuồn đậu lên một mặt phẳng bằng kính trong suốt.

Khi chuồn chuồn đậu xuống vô số thông tin tràn vào màn hình, cùng những đường sóng rất khó hiểu.

Người ngoài nghề như Mai Thu Hà không biết gì, nhưng vẫn nghiêm túc đứng xem.

Lát sau Tùng An Chấn nhìn về phía Lê Chí Linh ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên nói: “Tinh thạch của anh chưa lành, nhưng trong cơ thể lại có một nguồn năng lượng rất kỳ lạ, nguồn năng lượng này đang bao quanh tinh thạch vỡ nát của anh.”

Mai Thu Hà giật mình, cô nghi ngờ nguồn năng lượng này được tạo ra do ăn thức ăn trong không gian.

Cô vội hỏi hắn: “Nếu vậy tinh thạch của anh ta có khả năng chữa lành không?”

Tùng An Chấn nhíu mày đáp: “Không chắc chắn, nhưng sự thay đổi này rất tốt. Có thể nói cho tôi biết anh ta đã uống thuốc gì không?”

Mai Thu Hà đáp: “Không uống thuốc gì hết, chỉ ăn uống và rèn luyện theo những bài tập rèn luyện tinh thạch được học thôi.”

Tùng An Chấn không tin lắm, nhìn cô.

Mai Thu Hà nhớ tới Ken, hai người này quen biết, nên cô không thể giấu chuyện cà chua, bèn nói: “Tôi có cho anh ấy ăn một ít quả dại.”

Nghe xong Tùng An Chấn vô cùng kích động đứng phắt dậy hỏi: “Là quả gì?”

Thái độ của hắn khiến Mai Thu Hà giật mình, lảo đảo lùi lại không cẩn thận vấp chân ngã ra sau.

Lê Chí Linh vội xông tới đỡ được cô ôm vào lòng, không vui nhìn Tùng An Chấn.

Mai Thu Hà hoàn hồn nhìn chằm chằm sườn mặt Lê Chí Linh, khi này hắn đã hết trẻ con, trông chững chạc tạo cho cô một sự yên tâm rất đặc biệt, chỉ có người nam mới mang lại được cho người nữ.

“Anh làm gì vậy?” Lê Chí Linh quát.

Tùng An Chấn rất bất ngờ, hắn tính xin lỗi nhưng thái độ lúc này của Lê Chí Linh khiến hắn quên mất điều đó, chỉ nhìn chăm chú vào biểu cảm của Lê Chí Linh hòng tìm tòi ra điểm đột phá gì đó.

Hành động, lời nói, biểu cảm của Lê Chí Linh lúc này không khác gì một người đàn ông bình thường.

Mai Thu Hà sau phút kích động vội xốc lại tinh thần, cô không thể tin vào nam chính, cũng không được trông mong vào hắn bất cứ điều gì, vì thế lòng hảo cảm phải luôn ở mức chỉ vì nhiệm vụ.

Mai Thu Hà đứng lên, nhích ra xa Lê Chí Linh tươi cười nói: “Tôi không sao.”

Tùng An Chấn cũng phục hồi tinh thần, hướng Mai Thu Hà gửi lời xin lỗi.

Mai Thu Hà không trách hắn, nói: “Tôi không biết quả dại đó tên gì, nên đặt tên là em tám. Tôi đã đưa cho Ken một quả đó cũng là quả cuối cùng, anh liên hệ hỏi Ken thử xem.”

Tùng An Chấn không tin lắm, nhưng cũng không hỏi cô thêm.

Mai Thu Hà nhân lúc mọi chuyện đã ổn liền hỏi: “Tình hình của Chí Linh không đáng lo ngại đúng không?”

Tùng An Chấn đáp: “Đúng vậy, nếu so sánh với những gì tôi nghe được trước kia thì tình trạng bệnh lúc này rất khả quan, nếu có thể tìm ra được thứ gì kí©h thí©ɧ tạo ra nguồn năng lượng trong cơ thể anh ta thì có thể sẽ giúp anh ta phục hồi hoàn toàn.”

Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn Mai Thu Hà.

Cô bơ đi ánh mắt đầy nghi ngờ đó, cười tươi rói, nắm lấy tay Lê Chí Linh: “Không sao thì tốt.”

Tùng An Chấn không buông tha nói: “Cô nếu tìm được thêm quả dại đó thì có thể gửi cho tôi một ít không? Tôi muốn kiểm tra xem có phải nguyên nhân xuất phát từ nó hay không.”

Mai Thu Hà gật đầu: “Được, nhưng tôi không chắc vì loại quả đó sau khi rời khỏi thân cây, thân cây cũng hóa thành tro bụi không để lại dấu vết gì, giờ e là không tìm thêm được.”

Tùng An Chấn vẫn không tin lắm. “Vậy à, nếu thế thì tiếc quá.”

Ánh mắt lúc nói chuyện của Tùng An Chấn liên tục nhìn về phía Mai Thu Hà.

Lê Chí Linh không vui nhích lại chắn trước mặt Mai Thu Hà.

Mai Thu Hà nhìn bóng lưng của Lê Chí Linh, miệng bất giác cong lên, thầm nghĩ: Đã biết được đồ trong không gian có tác dụng với anh, vậy tôi sẽ cho anh ăn mong rằng anh sẽ hồi phục sớm.

Lúc này Mai Thu Hà đã quên nguyên tác.

Lê Chí Linh không vui nhìn Tùng An Chấn nói: “Vậy là xong rồi đúng không?”

Tùng An Chấn gật đầu: “Xong rồi, ngoài anh thì vợ và con anh có cần kiểm tra gì không?”

Mai Thu Hà nhô đầu ra từ sau lưng lê Chí Linh nói: “Có, làm phiền kiểm tra cho tôi và Kiệt luôn.”