Thông tin đăng lên tường cần 24 giờ mới hiển thị, nếu được duyệt sẽ tự động đẩy lên các nền tảng phù hợp, không thì sẽ có mail gửi tới thiết bị cá nhân của người đăng tin, thông báo nguyên do không thể phát hành tin tức.
Mai Thu Hà gửi tin xong liền thoát Tinh Mạng trở về đi ngủ.
Bài viết của Mai Thu Hà không vi phạm nên rất nhanh được duyệt, đang trong lúc cô ngủ say thì những con cú đêm đã nghe được bài hát Tuyết mùa đông cô đăng tải, chỉ ít phút sau đó mạng xã hội đã bùng nổ.
Người nghe A: [Các bồ đã nghe ca khúc Tuyết mùa đông được đăng trên tường tin tức ẩn danh chưa? Má hay kinh dị!]
Người nghe B: [Nghe cái tên Tuyết mùa đông sao giống bài hát của Ken vậy trời, bài đó thì có gì hay, nhạc sến rệt nghe nhức hết cả tai.]
Người nghe C: [Nhà B kia, bài hát đó đúng là Tuyết mùa đông của Ken, nhưng hôm nay không biết là do ca sĩ nào hát, nhạc được phối lại nghe hay lắm. Tôi cá từ nay phong cách âm nhạc này sẽ lên ngôi.]
Người nghe D: [Thấy tên bài hát quen quen, từ xưa đã yêu thích Ken, nay tuy có hơi thất vọng, nhưng vì còn chút tình cũ nên vào ủng hộ, cứ tưởng lần này mở nhạc phải tắt tiếng như mỗi lần, nào ngờ nhìn thấy bình luận phải mở loa để nghe. Mé nó cực hay, tui đã để chế độ vòng lặp trong nhiều giờ, cho tui nghe từ giờ đến sáng mai cũng không chán!]
Người nghe E: [Mọi người có cảm thấy tinh thần phấn chấn lạ thường sau khi nghe ca khúc này không?]
Người nghe, F, V, N, M: [Đồng ý với nhà E.]
Mai Thu Hà không biết những việc đó, vui vẻ chào đón ngày mới, cùng hai cha con họ Lê khó khăn nuốt hết bịch dinh dưỡng rẻ tiền, thay quần áo chuẩn bị đi tới gặp bác sĩ Tùng An Chấn.
Cả thế giới ai cũng biết mỗi lúc ra ngoài phụ nữ thường chuẩn bị đồ và trang điểm ngắm mình trong gương ít nhất là vài giờ, nhưng ở trong ngôi nhà này mọi thứ bị đảo ngược lại.
Sau ba mươi phút Lê Kiệt đã thay xong một bộ đồ sạch sẽ thoải mái gọn gàng. Mai Thu Hà khoác lên mình bộ cánh hợp với nước da của và cơ thể gầy gò như sân bay. Lê Chí Linh thì không như vậy.
Hắn vẫn đứng trước gương, quần tây thẳng tắp không một nếp nhăn, áo sơ mi màu trắng, trắng đến phát sáng, nai nịt đàng hoàng, đến cả mặt dây đai cũng được lau tới bóng loáng, phần cúc áo sơ mi cài lên tới nút cuối cùng, thắt muốn nghẹn cổ.
Giờ đây hắn rất đẹp trai, kiểu trai đẹp có tri thức cực kỳ lịch sự, người mới gặp không cần biết danh tính cũng tự giác dành vài phần kính trọng, đặc biệt mái tóc màu trà kia được vuốt rất gọn, không một sợi tóc nào rơi ra khỏi nếp đã định hình trước.
Tuấn tú, lịch sự, nghiêm túc đó là những từ có thể hình dùng về Lê Chí Linh vào lúc này.
Với vẻ ngoài đạt chuẩn đủ đi gặp người như thế nhưng không hiểu sao Lê Chí Linh vẫn không hài lòng, ngắm mình trong gương, mặt mày nhăn nhó.
Mai Thu Hà không dám làm phiền hắn, chỉ nói nhỏ với Lê Kiệt: “Con hỏi cha con xem đã thay đồ xong chưa?”
Lê Kiệt rất ngoan hỏi lớn: “Cha ơi xong chưa?”
Lê Chí Linh khó chịu hỏi: “Xe tới chưa?”
Mai Thu Hà đáp: “Vẫn chưa.”
Lê Chí Linh không kiên nhẫn đáp: “Vậy thì hối làm gì, khi nào xe tới thì đi.”
Hắn vừa dứt lời bên ngoài liền vang lên tiếng nói máy móc: [Mời gia đình Mai Thu Hà lên xe.]
Lời thúc giục này khiến Lê Chí Linh phải bỏ xuống quá trình soi gương, hậm hực theo Mai Thu Hà ra ngoài.
Bên ngoài một chiếc xe bay màu bạc có thiết kế khá giống máy bay thu nhỏ đang đậu.
Cửa mở sẵn, cả ba lên xe, cửa liền đóng, toàn bộ kính cửa đều màu đen người bên trong không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Trong khoang xe chỉ có ba người không còn ai khác, loại xe bay này thường dùng chế độ tự lái nên cũng không có tài xế.
Xe bay cất cánh rất êm, vì không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài nên Mai Thu Hà không biết họ đã ra khỏi rừng lá đỏ hay chưa.
Bên cạnh cô Lê Chí Linh vẫn đang rất khó chịu, cứ sửa phần cổ áo mãi.
Mai Thu Hà không nhịn được hỏi hắn: “Anh bị sao vậy? Không hài lòng với bộ trang phục này sao?”
Bộ đồ này là do hắn chọn, nhưng không hiểu sao lúc này lại liên tục làm hành động như thể rất ghét bỏ.
Lê Chí Linh không vui nói: “Không phải không hài lòng, chỉ là thiếu mất nơ đỏ!”
Mai Thu Hà ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi lại: “Nơ đỏ?”
Lê Chí Linh gật đầu: “Nơ đỏ đi với áo trắng cùng quần tây đen mới hợp cách, không có nơ đỏ cứ cảm thấy cổ trống vắng.”
Mai Thu Hà không hiểu nơ đỏ mà Lê Chí Linh nhắc tới là loại nào, cô lên Tinh Mạng tìm kiếm, liền biết được.
Nơ đỏ là loại phụ kiện chuyên dùng cho trang phục trẻ em của giới quý tộc. Mỗi bé trai từ 1 tuổi đến 10 tuổi khi ra ngoài thường mặc áo trắng có thắt nơ đỏ ở cổ, nơ đỏ được xem như là biểu tượng của sự quyền quý, ra đường gặp trẻ con thắt nơ đỏ liền biết đó là những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Gia đình nam chính khi trước không hề giàu có, sao hắn lại có thói quen ăn mặc kiểu này, chẳng lẽ ngay từ nhỏ họ Lê đã chú trọng nuôi dưỡng con cái theo kiểu quý tộc.
[Còn năm phút nữa sẽ tới nơi.] Giọng nói máy móc vang lên.
Mai Thu Hà không còn thời gian để mua cho Lê Chí Linh một cái nơ đỏ, hơn nữa nơi đây là đâu cô cũng không biết rất khó lấy hàng, đành khuyên nhủ: “Chúng ta sắp tới nơi rồi, anh tạm thời chịu đựng một chút, chờ trở về tôi sẽ mua nơ đỏ cho anh.”
Lê Chí Linh không vui nhưng vẫn gật đầu, còn lẩm bẩm: “Trong tủ quần áo của tôi khi trước có rất nhiều nơ đỏ, sao nay lại không thấy một chiếc nào?”
Mai Thu Hà trừng mắt nhìn hắn, càm ràm trong lòng: Nay anh đã 25 tuổi rồi, nào còn là một đứa trẻ, tủ quần áo làm gì có nơ đỏ.
Xe bay dừng lại, Mai Thu Hà ném chuyện chiếc nơ đỏ ra sau đầu, kéo tay Lê Kiệt bước xuống xe.
Lê Chí Linh cũng thu lại sự khó chịu, không vui đi theo cô.