Chương 28: Tiệm thú cưng

Vì đã hứa với Lê Kiệt sẽ nấu cơm cho thằng bé nên cô không đưa dịch dinh dưỡng cho nó, ngược lại vẫn đưa cho Lê Chí Linh.

Không biết có phải hắn nghĩ mình đã làm cha thì nên mạnh mẽ hơn không mà rất ngoan, nhận lấy dịch dinh dưỡng cho vào miệng, dù không ngon vẫn chẳng kêu ca, dễ bảo hơn hồi còn con nít rất nhiều.

Mai Thu Hà tranh thủ lúc vào bếp tiến vào không gian, bên trong cà chua và toàn bộ số nho trồng được đã đến lúc thu hoạch, cô vội vàng thu toàn bộ cà chua xuống đặt bên cạnh đống lúa.

Nhìn số cà chua đỏ mọng nằm trên đất, Mai Thu Hà sung sướиɠ vuốt ve từng trái một đặt tên cho chúng, tổng cộng có 100 quả đồng nghĩa với đó là một trăm em.

Sau khi đặt tên xong, cô lại nghĩ về cách bảo quản cà chua. Cà chua là trái cây ăn liền sau khi chín, để qua nhiều ngày sẽ mất đi vị ngọt.

“Hay là làm tương cà chua nhỉ?” Nghĩ tới đây hai mắt Mai Thu Hà sáng lên.

Sau khi nghĩ ra phương pháp xử lý cà chua, Mai Thu Hà bắt đầu thu hoạch những chùm nho yêu quý của mình, chùm nào chùm nấy đều sai trái, trái to tròn mọng nước nhìn là muốn ăn.

Cô nhịn không được hái một chùm nho xanh xuống, trước khi cho vào miệng không quên đặt tên cho nó: “Gọi em là bé nho xanh nhé.”

Nói rồi nhéo một quả từ thân bé nho xanh cho vào miệng. Nho xanh không hạt, ngon ngọt càng ăn càng nghiền.

Mai Thu Hà bất giác ăn hết một chùm bé nho xanh.

Sau khi ăn xong liền thu nho xuống, tách số nho phù hợp làm nho khô qua một bên, chuẩn bị chế biến đem đi bán thử.

Đang lúc làm việc cô nhớ lại thông tin dinh dưỡng của quả cà chua, cùng tình trạng không thể lường được của hai cha con nhà họ Lê, nếu cứ thế đem bán nho khô, cô sợ sẽ gây ra chuyện.

Mai Thu Hà lập tức ra ngoài liên hệ cho Ken.

[Ken anh kiểm tra ra chất dinh dưỡng của em tám chưa?]

Lát sau Ken gửi tin lại: [Kiểm tra ra rồi, giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao, trên 200 ngàn. Với giá trị này thì một quả em tám có thể tách ra chế biến được khoảng 1000 bịch dinh dưỡng, cực kỳ có giá trị. Tôi có thể yêu cầu cô một chuyện không?]

[Anh cứ nói.]

[Khi nào cô tìm được loại quả này có thể bán cho tôi không, giá cả có thể bàn bạc.]

Mai Thu Hà chần chừ, đồ không gian tuồn ra ngoài mà chưa qua xử lý sẽ rất nguy hiểm.

[Tôi không thể hứa điều gì, thứ quả dại này gặp chỉ là do vận may thôi. Anh có thể thử lấy hạt của nó nhân giống thử xem.]

Ken không trả lời ngay, khoảng vài chục giây sau tin nhắn mới tới chỗ cô.

[Vậy cảm ơn cô, có gì cần cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ.]

Lời hứa này có lẽ mang theo mục đích, nhưng Mai Thu Hà nguyện ý nhận.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô tò mò hỏi hắn: [Anh dùng phương pháp gì để kiểm tra vậy?]

Ken đáp: [Dùng thú háu ăn, đây là loại thú có thể hấp thu chất dinh dưỡng trên mức quy định hiện tại, chỉ cần thứ gì loài thú này ăn được thì sẽ có giá trị dinh dưỡng lên tới hàng trăm ngàn, còn thứ nó không ăn thì mức dinh dưỡng quá thấp hoặc là không có chất dinh dưỡng.]

Mai Thu Hà nhận được thông tin quan trọng liền chào tạm biệt hắn, cô thoát ra ngoài lên Tinh Mạng tìm kiếm thông tin về thú háu ăn.

Dựa theo bản đồ phân bố, cô tìm tới trung tâm buôn bán thú cưng, ở đây có hàng trăm tiệm cùng buôn bán thú cưng, Mai Thu Hà chọn cửa tiệm gần nhất, có cái tên độc đáo Cưng Xỉu đi vào.

Vừa vào trong vô số hình ảnh của các loài động vật có hình dáng kỳ lạ đập vào mắt cô.

Mai Thu Hà khi trước chưa từng vào tiệm thú cưng, nên cũng không biết những loại thú được bán trong này có tên là gì, đặc trưng ra sao.

Nơi đây cũng không có người bán hàng, chỉ có hình ảnh về các loài thú cưng, muốn mua loài nào thì ấn chọn vào màn hình.

Điều may mắn, bên dưới hình ảnh đều có thông tin giống loài, giúp cô dễ dàng tìm thấy thú háu ăn.

Khác với các loài thú khác, chủ nhân tiệm thú cưng ‘Cưng Xỉu’ này định giá thú háu ăn vô cùng đặc biệt, dùng vật đổi vật.

Mai Thu Hà rời khỏi tiệm Cưng Xỉu, đi qua một số tiệm thú cưng khác, bất ngờ những tiệm ấy lại không có thú háu ăn, có thì giá cũng cực kỳ cao, với tài chính chỉ còn vài đồng lẻ như cô hoàn toàn không mua nổi.

Cô quay lại tiệm thú cưng Cưng Xỉu nhìn kỹ yêu cầu ở mục bán thú háu ăn.

Vật đổi vật.

Cô quay trở lại thế giới thật, ngẫm nghĩ xem mình có thể dùng thứ gì để đổi với ông chủ tiệm thú cưng kia.

“Mẹ ơi cơm được chưa ạ?” Lê Kiệt thò đầu vào, dùng khuôn mặt đáng yêu hỏi cô.

Mai Thu Hà nhướng mày nhìn nó, tính đáp lời liền trông thấy phía trên đầu nhỏ của Lê Kiệt, một cái đầu to hơn thò vào, chớp mắt nhìn cô, nói theo con trai: “Cô nấu cơm xong chưa?”

Mai Thu Hà bật cười, tạm thời bỏ qua chuyện vật đổi vật quyết định nấu cơm cho hai người này trước.