Chương 27: Móc rỗng túi

Mai Thu Hà vừa vào Tinh Mạng liền nhận được tin nhắn của Ken, hắn gửi cho cô bài hát ‘Tuyết mùa đông’ vừa thu âm xong, cùng một lời đề nghị, muốn trả cho cô một số tiền, còn nói rõ mục đích trả tiền nhằm mua lại tác quyền những gợi ý của cô, hy vọng cô không đem những gì đã nói cho hắn bán lại cho người khác.

Mai Thu Hà bật cười. Khi trước cô không nhắc đến vấn đề tiền nong chính là muốn trả ơn chuyện đêm khuya Ken chạy đến nhà giúp đỡ cô.

Hơn nữa bản thân cô cũng không có ý định giúp đỡ ai chỉnh nhạc ngoài Ken, vì thứ nhất cô không chuyên về âm nhạc, dùng nó kiếm tiền không phải là cách hay. Thứ hai nếu tiếp tục giúp đỡ sáng tác rất có thể sẽ gặp mặt nữ chính sớm hơn nguyên tác, cô không muốn chuyện đó xảy ra.

Cô đang định báo giá tiền, thì ngừng lại, đứng lặng người âm thầm suy nghĩ.

Hiện giờ cô đang cần đưa Lê Chí Linh và Lê Kiệt đi bệnh viện kiểm tra, tiền không có đã đành đằng này còn không được để lộ tình hình của Lê Chí Linh ra ngoài khiến nhà họ Lê để ý.

Cô nhắn tin cho Ken: [Tôi không nhận tiền, ngược lại muốn anh giúp một việc. Anh biết bác sĩ tư nhân nào không?]

Ken: [Cô tìm bác sĩ tư nhân làm gì, nếu chỉ để chăm sóc sức khỏe cho hai người trong nhà, cô có thể tham khảo dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tháng của dịch vụ sức khỏe cộng đồng, khá phù hợp với hoàn cảnh của cô bây giờ, cũng kín đáo không bị lộ thông tin người cần chữa bệnh.]

Mai Thu Hà bất ngờ khi nghe về dịch vụ này, liền hỏi: [Dịch vụ đó cho phép chẩn đoán bệnh không?]

Ken: [Nó vẫn có thể chẩn đoán một số bệnh nhẹ, như cảm vặt hoặc đau bụng gì đó, chứ các bệnh chuyên sâu và nặng thì cần phải đến bệnh viện hoặc tìm dịch vụ bác sĩ tư nhân.]

Nếu vậy trường hợp của Lê Chí Linh nên tìm bác sĩ tư nhân có chuyên môn sẽ tốt hơn, nhưng cô không có khả năng đó, nếu Lê Chí Linh còn tỉnh táo có lẽ hắn sẽ làm được, nhưng giờ hắn đã như thế, các mối quan hệ khi trước cũng cắt đứt hết, hoàn cảnh của hắn khi này còn thảm hơn cả cô.

Cô chỉ đành nói thật với Ken: [Nếu vậy thì tôi cần một bác sĩ chuyên về điều trị các triệu chứng vỡ tinh thạch, anh có thể giúp tôi liên hệ một người được không?]

Ken: [Tôi có quen một người, cô muốn gặp mặt hắn khi nào?]

[Càng nhanh càng tốt.]

Ken: [Được, để tôi hỏi hắn rồi báo lại cho cô.]

Mai Thu Hà thở phào, may mà Ken không hỏi cô tìm bác sĩ điều trị cho ai, có lẽ hắn cũng biết nhưng không muốn hỏi.

Thông qua cuộc nói chuyện lần này mối quan hệ giữa cô và Ken đã gần hơn, một dự định lóe lên trong đầu cô, cô muốn cứu hắn thoát khỏi cái chết như trong nguyên tác, nhưng làm như thế nào thì cần phải suy nghĩ cẩn thận.

Mai Thu Hà tới trung tâm thương mại, mua một thùng dinh dưỡng rẻ nhất, rồi quay về thế giới thật.

Vừa mở mắt ra cô liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Lê Chí Linh đang làm ngựa cho Lê Kiệt cưỡi, cả hơi chơi rất hăng, Lê Kiệt cười tươi như hoa.

Bất ngờ mắt Lê Chí Linh và Mai Thu Hà chạm nhau. Lê Chí Linh giật mình đứng bật dậy quên mất Lê Kiệt trên lưng.

Mai Thu Hà vừa hét lên thằng bé cũng rơi xuống đất.

Lê Chí Linh bối rối ôm lấy Lê Kiệt, vụng về dỗ dành: “Ngoan ngoan, chớ khóc, khóc xấu.”

Lê Kiệt khóc rống lên vì đau, Mai Thu Hà ôm lấy thằng bé kiểm tra cơ thể, cú ngã không nhẹ, phần mông và lưng của cậu bé xuất hiện vết bầm, hiện giờ trong nhà không có thuốc trị thương, Mai Thu Hà nhớ tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà Ken đã nhắc tới.

Cô đưa Lê Kiệt cho Lê Chí Linh: “Anh ôm Kiệt tôi đi mua dịch vụ chăm sóc sức khỏe.”

Vừa vào Tinh Mạng, Mai Thu Hà liền tìm hiểu tin tức về dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đế Quốc có ba phương án chăm sóc sức khỏe dành cho cộng đồng. Cách thứ nhất là robot sức khỏe, chỉ dành cho người giàu. Cách thứ hai là bệnh viện, thường chỉ có những người có thu nhập từ khá trở lên mới vào bệnh viện, hoặc là người bị bệnh nguy kịch cần phải nằm viện điều trị, người dân có thu nhập thấp rất hạn chế tới nơi này và chọn phương án thứ ba, dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tháng.

Mai Thu Hà mở bản đồ, tìm kiếm trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ngay khi tích chọn nơi cần đến, nhân vật của cô được dịch chuyển đến đó ngay lập tức.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên Tinh Mạng không có nhân viên túc trực, người dân muốn mua dịch vụ gì thì đến bảng dịch vụ để đăng ký và thanh toán.

Ở giữa trung tâm có tổng cộng bốn bảng dịch vụ: Robot sức khỏe. Bệnh viện. Bác sĩ tư nhân. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tháng.

Mai Thu Hà chọn ‘dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tháng’ phí tổn là 900 đồng đế quốc cho một tháng.

Nhìn số tiền cần thanh toán, Mai Thu Hà chần chừ, chỉ cần chọn dịch vụ này số tiền còn lại của cô sẽ bay hết, nhưng tình hình của Lê Kiệt không ổn, chẳng còn sự lựa chọn khác, Mai Thu Hà cắn răng nhấn thanh toán, toàn bộ tiền trong tài khoản đều bị trừ, chỉ còn lại mấy đồng lẻ.

Ngay sau khi thanh toán, một phần mềm được tải về trang thông tin của cô, bên trong cho phép cô lựa chọn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết.

Mai Thu Hà thoát khỏi Tinh Mạng, ra ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng thút thít của Lê Kiệt.

Lúc lại gần Lê Kiệt cô hoảng hốt khi thấy hai mắt Lê Chí Linh đỏ hoe, mũi sụt sịt như thể sắp khóc.

Mai Thu Hà vội dỗ Lê Chí Linh: “Anh đừng khóc, làm cha rồi đó phải mạnh mẽ lên!”

Lê Chí Linh hít mũi ngại ngùng quay mặt đi: “Tôi không khóc, cô nhìn lầm rồi, mau dỗ con đi. Cô làm mẹ gì mà cứ chạy đi suốt!”

Mai Thu Hà muốn mắng lại nhưng thôi, tâm tính hắn như trẻ con cô mà to tiếng chỉ sợ lại thêm một đứa phải dỗ.

“Kiệt ngoan đừng khóc, để dì xem vết thương sau lưng nào.”

Lê Kiệt sụt sùi nói: “Con sẽ ngoan nếu mẹ cho con ăn cơm.”

Mai Thu Hà trừng mắt nhìn Lê Kiệt. “Chuyện đó chờ con thoa thuốc xong rồi tính.”

Lê Kiệt giữ chặt gấu áo không cho cô cởi: “Không được, chúng ta phải nói xong đã.”

Mai Thu Hà cảm thấy tay mình rất ngứa, muốn đánh nát mông thằng bé dám nhân cơ hội vòi vĩnh trước mặt mình.

“Con không thể ăn thức ăn đó nữa.” Mai Thu Hà không thỏa hiệp.

Lê Kiệt càng cứng đầu hơn: “Tại sao chứ, cơm ăn rất ngon, em mười em chín cũng ngon còn mọng nước, mấy thứ đó ngon gấp trăm lần dịch dinh dưỡng tại sao mẹ lại không cho con ăn?”

Mai Thu Hà không biết phải giải thích thế nào cho Lê Kiệt hiểu, cứ trừng mắt nhìn thằng bé.

Lê Kiệt giận dỗi đi tới ngồi xổm xuống góc phòng, lẩm bẩm: “Cha không thương mẹ không yêu, thôi dì đừng quan tâm đến con nữa, cứ xem như con chưa từng được sinh ra đi. Hức hức.”

Lần đầu tiên thằng bé gọi cô là dì đúng như mong muốn, nhưng lại ở trong tình huống này, Mai Thu Hà không thể nào cười nổi.

Thấy con trai tủi thân ngồi xổm trong góc, Lê Chí Linh sốt ruột nói: “Cô mau nấu cho thằng bé món nó thích đi, đừng để nó ngồi đó tội quá!”

Mai Thu Hà lườm Lê Chí Linh một cái. “Anh thì biết cái gì mà nói.”

Lê Chí Linh giận, đứng lên đi tới chỗ Lê Kiệt ngồi xuống bên cạnh thằng bé, nói: “Nếu cô không thương con tức là không thương cả tôi, vậy để tôi ngồi xổm cùng thẳng bé luôn đi.”

Mai Thu Hà nhìn một lớn một nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, tức đến mức muốn bỏ mặc cả hai, nhưng cô không thể, cốt truyện còn đó, tương lai mình sẽ phải sống ở đây, một bước đi sai rất có thể dẫn đến tương lai tối tăm.

Mai Thu Hà chỉ đành thỏa hiệp: “Được rồi, qua đây bôi thuốc, chút dì nấu cơm cho ăn.”

Vừa dứt lời một bóng hình nhỏ lao về phía cô, ôm chầm lấy cô mở miệng gọi mẹ ngọt xớt.

Mai Thu Hà bất lực gõ nhẹ lên trán Lê Kiệt, trách: “Gian xảo, ai dạy con ba cái trò này hả?”

Lê Kiệt cười ha hả: “Con yêu mẹ Hà, mẹ Hà là nhất!”

Mai Thu Hà bị những lời nhõng nhẽo đó xoa dịu, ngồi xuống nhấn vào trang dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lấy một lọ thuốc đa năng chuyên dùng chữa trị trong các trường hợp va đập, ngã, hoặc chảy máu, xịt lên người Lê Kiệt.