Cuối cùng Mai Thu Hà cũng lừa được nam chính vào nhà, cô cẩn thận khóa cửa chính lại, khi này Lê Chí Linh vẫn đang chìm trong sự hưng phấn vì biết được mình là tướng quân, dưới trướng còn có vô số binh lính, hăng hái nói:
“Cửa hầm bí mật nằm ở đâu mau mở ra cho tôi nhìn xem.”
Mai Thu Hà kiểm tra chốt cửa, cảm thấy nam chính không dễ dàng chạy ra đường được nữa, khi này mới quay qua bày ra bộ mặt buồn bã nói với hắn.
“Một nơi như thế sao anh có thể nói với tôi được chứ. Anh chỉ để lộ vị trí xây hầm là trong nhà này mà thôi. Hơn nữa giờ có tìm được cửa thì anh cũng không mở được.”
Lê Chí Linh không để ý mấy câu đầu, hắn chỉ nhớ câu cuối là bây giờ hắn không thể mở được cửa hầm bí mật, liền sốt ruột hỏi: “Tại sao tôi lại không mở được, chẳng phải cô nói tôi là người đã tạo ra căn hầm bí mật đó sao?”
Mai Thu Hà bình tĩnh đáp: “Anh có biết vì sao mình bị bệnh rồi quên hết ký ức, chỉ giữ lại ký ức năm 8 tuổi không?”
Lê Chí Linh ngoan ngoãn đáp: “Do tinh thạch của tôi bị tổn thương nên mới như vậy.”
Mai Thu Hà gật đầu.
Lê Chí Linh không buồn, không sợ, hào hứng nói: “Nếu vậy chỉ cần tôi phục hồi lại tinh thạch thì có thể mở cửa đúng không?”
Mai Thu Hà tán thành, cô không dám nói thật sợ nam chính sẽ bị đã kích rồi lại bỏ đi, tạm thời chỉ có thể lừa dối, cho hắn một lý do để cố gắng.
Trẻ con ở đến quốc bắt đầu đến trường từ lúc 5 tuổi, khoảng 6 tuổi thì học về cách làm thế nào để kích phát và rèn luyện tinh thạch, đến 8 tuổi thì học cách dùng tinh thạch tạo ra tinh thần lực để điều khiển cơ giáp và tăng cường sức mạnh cho bản thân.
Cho nên lúc này đây Lê Chí Linh vẫn nghĩ rằng tinh thạch có vấn đề thì luyện lại, nào nghĩ được sâu xa hơn.
Hắn hào hứng hỏi cô: “Tinh thạch bị tổn thương, vậy có thể dùng cách rèn luyện được dạy tại trường chữa trị được không?”
Mai Thu Hà cảm thấy việc rèn luyện tinh thạch không có hại, nên gật đầu đồng ý, nhưng cô cũng nói thêm: “Ngoài rèn luyện, thì định kỳ chúng ta phải tới bệnh viện kiểm tra một lần.”
Lê Chí Linh bỗng xụ mặt không vui nói: “Đến bệnh viện tốn tiền lắm, cha mẹ tôi chắc chắn không đồng ý đâu!”
Mai Thu Hà sửng sốt, hình như cô vừa phát hiện ra bí mật nào đó về gia đình nam chính.
Nhưng mục tiêu của Mai Thu Hà không phải đến để cướp nam chính, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, bình an, không cần lo chuyện tiền nong và chờ chết già.
Cô nhắc nam chính: “Bây giờ anh 23 tuổi nào phải 8 tuổi, cha mẹ anh đã ra sống riêng tài chính cũng chia ra, hiện tại anh đủ sức đến bệnh viện.”
Hai mắt Lê Chí Linh phát sáng, hỏi: “Vậy tài chính trong nhà do cô giữ sao?”
Mai Thu Hà gật đầu.
Lê Chí Linh vui vẻ ngồi xuống ghế, cố gắng giữ cho tấm lưng thẳng tắp nói: “Nếu vậy chuyện trong nhà này cô cứ sắp xếp đi, tạm thời tôi sẽ nghe cô.”
Điệu bộ hệt như gia chủ trong nhà đang phân phó cho cô vợ nhỏ làm việc.
Mai Thu Hà cố nhịn cười, lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng thuyết phục được hắn đi bệnh viện kiểm tra.
Lê Kiệt đi tới kéo gấu áo cô nói: “Con đói rồi, mẹ đi nấu cơm đi.”
Mai Thu Hà nhớ tới những bịch dinh dưỡng mà mình đã bán, nhăn nhó vỗ trán, nếu biết có hôm nay cô tuyệt đối không bán mấy gói dinh dưỡng đó đi.
Mai Thu Hà đáp lời Lê Kiệt: “Nhà hết dịch dinh dưỡng rồi, chờ chút dì lên Tinh Mạng mua cho con.”
Lê Kiệt không vui nói: “Con muốn ăn cơm trắng và em chín em mười, không thích uống dịch dinh dưỡng.”
Lê Chí Linh ngồi trên ghế tò mò nhìn hai người nói chuyện.
Mai Thu Hà vẫn còn nhiều cà chua và lúa nhưng giờ cô nào dám cho hai người này ăn tiếp, chỉ đành dỗ dành Lê Kiệt: “Em chín em mười hôm qua con ăn hết rồi, cơm cũng hết, chờ ít hôm nữa dì đi kiếm thêm, giờ ăn đỡ dịch dinh dưỡng đã nhé.”
Lê Kiệt không vui. “Con không tin, hôm qua mẹ bảo vẫn còn nhiều em lắm mà, gì mà em tám, ém bảy nữa cơ. Mẹ không muốn cho con ăn sao?”
Mai Thu Hà thấy Lê Kiệt cừ mè nheo mãi, khuyên như nào cũng không được, cô quát: “Con không thể ăn nữa, mấy cái đó không tốt.”
Bị quát Lê Kiệt liền bật khóc.
Lê Chí Linh bối rối nhảy từ trên ghế xuống, đi đến ôm Lê Kiệt vỗ về, còn quay qua trách cô: “Con muốn ăn thì cho nó ăn đi, cô làm mẹ mà cứ la mắng nó thế à!”
Khóe môi Mai Thu Hà giật nhẹ, hai cha con nhà này trước đây là kẻ thù, giờ thì hay rồi Lê Chí Linh 8 tuổi lại biết cưng chiều con.
Lê Kiệt ngạc nhiên quá cũng ngừng khóc nhìn chằm chằm mặt cha mình, sau đó chớp mắt hướng về phía cô nói: “Cha ôm con, còn bênh con nữa!”
Mai Thu Hà bật cười, cô hiểu phản ứng của lê Kiệt, trong tác phẩm, Lê Chí Linh chỉ ôm vợ, dỗ vợ, con khóc thì đánh, hắn không thương con, cho dù đứa bé là kết tinh của tình yêu giữa hai người. Cho nên từ khi sinh ra Lê Kiệt chưa từng được Lê Chí Linh bế hay dỗ dành, đây có thể xem là cái ôm đầu tiên của hai cha con họ.
Mai Thu Hà cốc đầu Lê Kiệt nói: “Anh ta là cha con thì phải ôm con chứ, ngạc nhiên cái gì.”
Lê Chí Linh vội đánh nhẹ lên tay cô mắng: “Không được cốc con trai kẻo lớn lên nó ngốc bây giờ.”
Rồi xoa trán Lê Kiệt dỗ dành: “Con ngoan để cha thổi là hết đau ngay, mẹ dữ quá dám cốc con, chúng ta đừng chơi với mẹ nữa.”
Hai người hòa hợp cũng tốt, cô đỡ phải dỗ Lê Kiệt. Mai Thu Hà vui vẻ dặn Lê Chí Linh: “Anh ở nhà trông con, tôi lên Tinh Mạng mua đồ.”
Chờ cô nhắm hai mắt, tâm trí rời khỏi thế giới thật đi vào Tinh Mạng.
Lê Chí Linh liền quay qua nghiên cứu Lê Kiệt, thích thú bẹo má con nói: “Nhóc là con anh thật hả, kỳ lạ ghê á, tròn tròn, nhỏ nhỏ, con anh thật nhỏ!”
Lê Kiệt bĩu môi, quay lưng chổng mông với cha mình.
Tưởng con giận Lê Chí Linh liền ôm lấy nó dỗ dành: “Ngoan đừng giận cha, con muốn gì cha đều cho con hết á.”
Lê Kiệt hai mắt sáng bừng hỏi: “Cha nói thật ư?”
Lê Chí Linh gật đầu, còn đưa ngón tay út cho con trai: “Chúng ta móc ngoéo, cha không lừa con.”
Lê Kiệt làm theo cha mình, cười nói: “Con muốn cưỡi ngựa, cha làm ngựa cho con cưỡi đi.”