Lê Kiệt thấy mẹ mình vừa dậy lại nằm xuống còn trùm chăn ý định ngủ tiếp, khuôn mặt bầu bĩnh vốn đang nhăn nhó, ánh mắt như chú sói con nhìn thấy kẻ thù bỗng dịu xuống, sau đó đôi đồng tử màu vàng nhạt đột nhiên ầm ập nước.
Lát sau tiếng khóc như muốn xuyên thủng trời cao vang lên.
Mai Thu Hà lần nữa giật mình ngồi phắt dậy, lần này cô hoàn toàn tỉnh táo lao tới ôm Lê Kiệt dỗ dành.
“Con ngoan sao con lại khóc, ngoan nào đừng khóc, dì thương, dì thương!”
Lê Chí Linh đứng bên cạnh hùng hổ tiến lên quát vào mặt cô và đứa bé: “Hai người là ai? Mới sáng sớm đã chui vào nhà tôi còn nằm trên giường của tôi, hai người có mục đích gì?”
Mai Thu Hà lúc này mới nhận ra Lê Chí Linh có vấn đề, ánh mắt hắn nhìn cô như nhìn một kẻ xa lạ đầy phiền phức.
Cô vỗ về Lê Kiệt chờ thằng bé nín khóc liền quay qua hỏi Lê Chí Linh: “Anh bị sao vậy, đây là nhà chúng ta, đứa bé tôi đang ôm trong tay là con anh, nào phải con tôi.”
Lê Kiệt vùng ra khỏi vòng tay Mai Thu Hà, chu mông, chống một tay lên hông như mụ đàn bà đanh đá, chỉ ngón tay về phía Lê Chí Linh quát lớn: “Ai thèm là cha con với đồ xấu xa này!”
Chửi xong Lê Kiệt quay lại, buồn bã nói với Mai Thu Hà: “Mẹ, sao mẹ không chịu nhận con cứ đẩy con ra ngoài vậy hả?”
Mai Thu Hà bối rối nhìn Lê Kiệt, thằng bé hôm nay nói chuyện trơn tru như xe mới được thay nhớt, còn bày ra biểu cảm khiến người ta thương xót.
Mai Thu Hà không dám lớn tiếng với nó, nhỏ giọng hỏi: “Lê Kiệt con có còn nhớ cuộc sống trước khi chúng ta đến nơi đây không?”
Cô đánh cược xem Lê Kiệt có nhớ gì không, hy vọng bệnh trí nhớ kém của thằng bé không tệ đến mức khiến nó quên luôn nữ chính mới là người sinh ra nó.
Lê Kiệt gật đầu.
Mai Thu Hà bất ngờ vội hỏi: “Con không quên vậy có nhớ mẹ của con là ai không?”
Đột nhiên Lê Kiệt quát lớn: “Đừng nhắc đến cô ta, người phụ nữ đó không phải là mẹ con, mẹ mới là mẹ con. Hu hu.”
Lê Kiệt ôm chầm cô khóc lớn.
Mai Thu Hà bị dọa vội dỗ dành nó, trong đầu như có hàng vạn con ngựa phi qua, tình tiết vì sao lại thay đổi đến nhường này, con trai nhân vật chính không hề quên nữ chính còn quay qua căm ghét cô ta, không muốn nhắc tên mẹ đẻ, chỉ muốn nhận vυ" nuôi hờ là cô đây làm mẹ.
Ôi hỗn loạn quá!
“Hai người diễn xong chưa?”
Cô quên mất trong phòng này còn một tên điên nữa.
Mai Thu Hà nhìn Lê Chí Linh, con người này hôm nay trông rất sinh động không giống kẻ ngốc, nói năng nhanh nhẹn, nhưng thái độ cử chỉ thì có gì đó rất lạ.
Thấy cô nhìn Lê Chí Linh vội lùi lại, hai tay ôm ngực mình, ánh mắt đề phòng nhìn cô cứ như thể cô là một tên da^ʍ tặc khét tiếng chuyên hà hϊếp thiếu niên nhà lành.
Lê Chí Linh gào lớn: “Mau nói đi, hai người trà trộn vào nhà tôi, còn chiếm giường của tôi là có mục đích gì?”
Mai Thu Hà ngây ngốc nhìn hắn, tự hỏi người trước mặt vẫn còn là Lê Chí Linh đúng không nhỉ? Hay cô lại xuyên vào một chiều không gian song song nào đó nữa rồi?
Cô chỉ tay vào bản thân hỏi: “Anh có nhận ra tôi là ai không?”
Lê Chí Linh lùi thêm bước nữa: “Sao tôi phải nhận ra cô?”
Mai Thu Hà chỉ về phía Lê Kiệt: “Anh có nhận ra đứa trẻ này là ai không?”
Hắn lại hét lên: “Nó là con cô chứ còn là ai?”
Mai Thu Hà vuốt cằm, nghiên cứu phản ứng của Lê Chí Linh, trong đầu cô nhảy ra một dự đoán: Nam chính hình như không nhớ cô là ai, cũng không nhớ con trai của hắn, vậy hắn có nhớ…
Cô vội hỏi thêm: “Anh biết Nữ Hoàng Hoa Hồng là ai không?”
Lê Chí Linh đáp ngay: “Không biết!”
Tiếng Lê Kiệt cùng lúc vang lên, cực kỳ gắt gỏng: “Đừng nhắc đến tên người phụ nữ bội bạc ấy trước mặt con, cô ta không xứng với cha con, cũng không xứng làm mẹ con!”
Mai Thu Hà giật mình vì tiếng hét của Lê Kiệt, cô hết nhìn cha rồi lại nhìn con, hai bên thái dương giật lên dữ dội.
Nên giải quyết tình hình này như nào đây?