Chương 19: Giá trị dinh dưỡng vượt mức không thể tra

Mai Thu Hà đi vào phòng bếp, nhanh chóng di chuyển vô không gian lấy ra em tám, sau đó mang ra ngoài đưa tới trước mặt Ken.

Ken cứ tưởng quả dại mà Mai Thu Hà tìm được chỉ là một loại quả nhỏ xấu xí, nào ngờ khi nhìn thấy hai mắt hắn mở to, nhìn chăm chú không rời quả cà chua đỏ mọng trên tay cô.

Hắn là một kẻ yêu thích cái đẹp, đặc biệt vừa đẹp vừa dễ thương là thứ mà hắn thích nhất, thời buổi bây giờ nào còn loài động vật nhỏ như Con Thỏ mà hắn đang có, hắn chuyển hình dáng robot sức khỏe của mình về dạng này là do hồi nhỏ có đọc qua một cuốn sách về các loài sinh vật cổ xưa, khi ấy đã nhìn thấy hình dạng con thỏ, sau này lúc có được robot sức khỏe, hắn dùng một số tiền lớn để chuyển hình dạng robot theo ý mình. Mỗi lần mang Con Thỏ ra ngoài không ít người đều trầm trồ với vẻ ngoài của Con Thỏ.

Cứ tưởng trên thế giới này không có thứ gì có thể đáng yêu hơn Con Thỏ của hắn, nào ngờ còn một loại quả dại đẹp như này.

Ken vươn tay lên muốn chạm vào trái cà chua, nhưng rút lại nhanh chóng.

Mai Thu Hà khó hiểu hỏi: “Anh sao vậy, đây chỉ là một loại trái cây không có nguy hiểm.”

Ken đương nhiên biết, nhưng hắn rất sợ bàn tay của mình sẽ làm hỏng mất hình đáng xinh đẹp của quả nhỏ trước mặt.

“Nó có mềm lắm không?” Hắn tò mò hỏi.

“Không mềm, anh cầm thử mà xem.”

Nghe không mềm khi này Ken mới dám vươn tay chạm vào. Cảm giác đầu tiên là trơn trơn, mát mát, khi quả đã nằm lọt thỏm trong tay hắn ngửi thấy một mùi hương thơm mát, mùi hương này bất giác làm người ta nuốt nước miếng, bụng sôi lên rất muốn một ngụm cắn vào bụng.

“Ha ha.”

Nghe thấy tiếng cười, Ken ngước mắt lên nhìn Mai Thu Hà.

Cô hơi chột dạ, nhưng chỉ tại biểu cảm của ken khiến cô nhịn không được cười ra tiếng.

Hắn vừa ghé mắt qua cô vội giải thích: “Tôi không cười anh, chỉ là cảm thấy biểu cảm của anh có hơi...”

Ken không vui: “Thế mà bảo là không cười tôi à?”

Mai Thu Hà ngượng ngùng quay mặt đi.

Ken đang cầm quả đẹp trong tay không tiện giận dỗi với người cho hắn xem quả, liền dịu giọng hỏi: “Đây là trái cây gì?”

Mai Thu Hà không dám nói đây là quả cà chua, thời đại này không có quả cà chua, một cô gái nghèo không được giáo dục đàng hoàng như cô sao có thể biết được, bèn lấy cái tên củ chuối cô đặt cho quả cà chua này nói: “Tôi gọi nó là em tám.”

Ken bất ngờ với cái tên kỳ cục này, lặp lại theo: “Em tám.”

Hắn không vui vì cái tên này chẳng hợp tẹo nào với vẻ ngoài lộng lẫy của quả cà chua, bèn đáp lại: “Tôi nghĩ nó không phải tên em tám.”

Mai Thu Hà cười: “Tôi biết, chỉ là gọi đại thôi.”

Ken gật đầu, nhìn Mai Thu Hà muốn nói nhưng lại làm ra vẻ không biết nên nói thế nào.

Mai Thu Hà hỏi hắn: “Anh muốn nói gì sao?”

Đột nhiên mắt Ken sáng lên.

Mai Thu Hà thấy có điềm.

Ken nói: “Cô có thể cho tôi quả này được không, sau khi kiểm tra giá trị dinh dưỡng của nó xong tôi sẽ đem về thử xem có tìm ra tên của loại trái cây này hay không?”

Người ta đã ngỏ ý cô không đưa sẽ bị nghi ngờ, nên chỉ đành gật đầu.

“Con Thỏ qua kiểm tra thử đi.” Ken vui vẻ gọi robot sức khỏe của mình qua kiểm tra.

Con Thỏ bay qua dùng đôi mắt quét quả cà chua, sau đó âm thanh của nó bắt đầu run rẩy.

[Giá trị dinh dưỡng 10, 20, 50, 90, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, 100,000… tít tít đã vượt qua thông số hiện có về giá trị dinh dưỡng các loài thực vật trong Đế Quốc, vì không thể tra được nên giá trị dinh dưỡng sẽ được chuyển về 0 tránh dẫn đến tình trạng hư hỏng phần mềm kiểm tra đo lường. Chủ nhân ngài chấp nhận kết quả này không?]

Ken sửng sốt vội cho phép Thỏ Con đưa mức giá trị về 0, rồi nhìn em tám trên tay hỏi Mai Thu Hà: “Cô lấy em tám này ở đâu?”

“Tôi vô tình phát hiện trong khu rừng lá đỏ, nhưng sau khi hái xuống cây của nó liền chuyển về màu đen, khi chạm vào liền tan thành tro, nên bây giờ có dẫn anh qua đó sợ là không thấy được hình dáng cây của nó.”

Làm gì có loại thực vật kỳ lạ như vậy, nhưng Mai Thu Hà dám nói như thế bởi cà chua ở thời đại này không có, cô muốn chém gió sao cũng được, chẳng ai có thể kiểm chứng đúng hay sai.

Ken nghe xong không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy đáng tiếc, hắn nói: “Tôi sẽ mang em tám đi kiểm tra chuyên sâu hơn, có kết quả sẽ báo lại cô, sau này có phát hiện ra loại quả dại nào cô đừng ăn vội đem đi kiểm tra trước rồi dùng, vậy mới an toàn.”

Mai Thu Hà gật đầu.

Ken như nhớ ra điều gì hỏi: “Cô không ăn loại quả này à?”

Mai Thu Hà giật mình nhớ ra, bản thân cũng ăn nhưng không bị gì, ngược lại chỉ có hai cha con họ mới bị.

Cô vội đáp: “Tôi rửa xong để trong phòng bếp, tính sau bữa tối sẽ ăn cùng hai cha con, nào ngờ lúc quay lại phát hiện hai người đã ăn vụng hết, vì thế mà tôi mới không bị gì.”

Lời này Ken tin, bởi nếu cô có ăn chắc chắn không thể đứng đây nói chuyện bình thường như thế này.