Chương 17: Bị sốt bất thường

Trời dần về khuya, căn phòng ngủ giữa rừng lá đỏ chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, lát sau tiếng hít thở bỗng dần nặng lên, cuối cùng biến thành những tiếng rêи ɾỉ.

Mai Thu Hà bị đánh thức bởi âm thanh kỳ lạ đó, cô ngồi dậy, ra lệnh cho hệ thống cảm ứng âm thanh trong phòng: “Khởi động bóng ngủ.”

Ánh sáng xanh dịu nhẹ bật sáng, ánh sáng khá nhạt chỉ đủ nhìn thấy cảnh tượng chứ không soi rõ, với nhiêu đó đã giúp Mai Thu Hà phát hiện ra sự khác thường đến từ hai cha con họ Lê.

Lê Chí Linh nằm co quắp hệt như một bào thai trong bụng mẹ, tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng hắn nghe vô cùng đau đớn. Còn Lê Kiệt thì nhăn nhó toàn thân đỏ ửng, hai má có hơi sưng lên.

Mai Thu Hà vội vàng truyền lệnh cho hệ thống cảm ứng âm thanh: “Bật đèn sáng lên.”

Căn phòng bừng sáng, toàn bộ tình hình của hai cha con họ Lê được thể hiện rõ ràng dưới mi mắt Mai Thu Hà. Cô kiểm tra cho Lê Kiệt trước, chạm tay lên trán thằng bé, một cảm giác nóng ran truyền vào lòng bàn tay.

“Sao lại sốt?”

Mấy ngày nay Lê Kiệt không hề bước ra khỏi nhà, không gặp gió gặp nắng sao có thể sốt được chứ, không lẽ do cô cho họ ăn cơm và cà chua, người thời đại này chỉ ăn dịch dinh dưỡng và các loại thực vật biến dị, thực vật như ở Trái Đất chưa từng tiếp xúc qua, có lẽ vì vậy nên mới có phản ứng gay gắt thế này.

Kiểm tra cho Lê Kiệt xong cô vội vàng qua chỗ Lê Chí Linh, toàn thân anh ta nhễ nhại mồ hôi, những hạt mồ hôi thay vì có màu trắng như nước lại chuyển sang màu nâu nhạt kỳ lạ.

Cô chạm tay lên cơ thể Lê Chí Linh, liền rùng mình, con thì nóng mà cha thì lạnh tựa như băng.

“Bây giờ phải làm gì đây?” Cô bối rối, không biết phải xử lý thế nào, Đế Quốc chỉ có robot sức khỏe, không có tiệm thuốc tây, cũng chẳng có các loại thuốc bán theo đơn dễ mua, giờ muốn cho Lê Kiệt uống thuốc hạ sốt cũng không có.

Mai Thu Hà vội vàng lên Tinh Mạng tìm kiếm thông tin, về sốt cao rất nhiều lời khuyên bảo cô dùng robot sức khỏe hoặc đưa Lê Kiệt vào bệnh viện, dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện thời bây giờ dành cho trẻ nhỏ khá rẻ cũng nhanh, riêng trường hợp của Lê Chí Linh trên tinh mạng không có kết quả phù hợp, kết quả ổn nhất chính là sử dụng robot chăm sóc sức khỏe để phân tích tình hình, sau đó mang tới bệnh viện.

Mai Thu Hà nhìn lại số tiền mình đang có, dù giá điều trị cho trẻ nhỏ có rẻ cô cũng không đủ tiền để chi cùng lúc cho hai cha con họ Lê nhập viện, nhưng bây giờ nếu không mang bọn họ đi rất có thể cả hai sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Mai Thu Hà lẩm bẩm: “Trong tác phẩm làm gì có phân đoạn hai cha con bị bệnh kia chứ, kể cả sau này khi phục hồi lại tinh thạch Lê Chí Linh cũng không có hiện tượng gì khác thường ngoài việc anh ta càng ngày càng khôn ngoan hơn mà thôi. Bực quá, sao đến lượt mình xuyên vào mọi chuyện lại rối tung thế này!”

Mai Thu Hà kiểm tra xong tài khoản của mình rồi so sánh giá cả với bệnh viện gần nhất, chỉ vừa đủ tiền làm thủ tục nhập viện, chưa có các khoản phát sinh thêm, cảm thấy đi bây giờ không ổn, cô cần phải chuẩn bị thêm tiền, nhưng giờ không có ai có thể giúp cô.

“Hay gọi cho nhà họ Lê thử nhỉ?” Cô nghĩ vậy và cũng làm thế, nhưng khi cô gọi tới hệ thống lại báo.

[Số hiệu của quý khách không phù hợp với nhu cầu của nhà họ Lê, nên bị từ chối không tiếp nhận.]

“Chó!” Mai Thu Hà tức đến độ chửi tục, bọn người này chắc chắn cố ý chặn thông tin của cô, không cho phép cô liên hệ về làm phiền.

Nhìn tình trạng hai người trên giường, Mai Thu Hà không còn cách nào, chỉ đành muối mặt liên hệ với người thứ hai mà cô biết ở thế giới này – Ken.

Ken tiếp nhận cuộc gọi sau năm phút, giọng ngái ngủ hỏi cô: “Có chuyện gì sao lại gọi cho tôi vào lúc này?”

Mai Thu Hà khó khăn mở miệng: “Anh có thể cho tôi mượn chút tiền không?”

Cô sợ hắn nghĩ cô là kẻ lừa đảo thích vòi tiền vội nói: “Tôi quả thực rất cần, nhà tôi có hai người bị ốm mà tài khoản của tôi lại không đủ để đưa họ nhập viện… nên mới phải đi nhờ anh thế này!”

Nếu Ken từ chối, cô cũng không trách hắn bởi hai người hiện tại chưa thể gọi là người quen, Ken không có trách nhiệm phải cho cô mượn tiền, nào ngờ Ken lại hỏi: “Nhà cô không có robot sức khỏe sao, dùng nó chẳng khác gì đi viện.”

Mai Thu Hà cười khổ: “Nhà tôi không có.”

“Vậy báo địa chỉ đi, tôi mang robot nhà tôi qua cho cô mượn, có gì chúng ta bàn chuyện âm nhạc bên đó luôn khỏi lên Tinh Mạng.”

Bây giờ là 1 giờ sáng, không thích hợp để ra ngoài, nhưng tình trạng của Lê Kiệt và Lê Chí Linh không khả quan, Mai Thu Hà chỉ đành đáp: “Làm phiền anh vậy, tôi ở ngay rừng đỏ ngoài rìa thủ đô, anh qua đây có xa không?”

Ken bất ngờ: “Sao cô lại ở đó?”

Mai Thu Hà không muốn kể chuyện qua cuộc gọi khá mất thời gian: “Có gì gặp nhau nói được không?”

Ken vội vàng xin lỗi: “Tôi dại quá, sức khỏe người thân của cô quan trọng hơn, vậy chờ chút tôi qua đó liền.”

Mai Thu Hà trịnh trọng cảm ơn hắn.

Lúc này bên phía Ken, tuy đã ngắt cuộc gọi nhưng hắn vẫn chưa rời giường, nhíu mày nhìn vào thông tin của Mai Thu Hà có chút không vui.

Lát sau hắn gọi cho quản lý của mình: “Bây giờ tôi sẽ đến khu vực rừng đỏ ngoài rìa thủ đô, chị nhớ theo dõi lộ trình mà tôi gửi tới, có chuyện gì bất thường thì cho người tới đó tiếp ứng cho tôi.”

Quả lý ra sức ngăn cản không muốn hắn tới đó, nhưng Ken đáp: “Tôi phải tới chứ, đến để xem kẻ đứng sau sai khiến cô ta là ai.”

Ken che mắt buồn bã nói: “Cứ tưởng đã gặp được một người nghe ra giọng hát chân chính của tôi, ai ngờ lại…”

Qua cuộc gọi vừa rồi Ken chính thức cho Mai Thu Hà vào danh sách người của đối thủ, không còn tin tưởng cô nữa.

Mai Thu Hà không biết điều này, cô tranh thủ trước khi Ken tới, lấy nước lau người cho Lê Chí Linh và Lê Kiệt.