Chương 15: Cà chua mọng nước

“Ha ha.”

Con trai khóc ngược lại Lê Chí Linh thì cười.

Mai Thu Hà đâm bực, không nể nang thân phận nam chính lẫn chức vị tướng quân sau này của hắn, cốc lên đầu hắn một cái đau điếng.

Lê Chí Linh không vui ôm đầu nhìn cô.

Mai Thu Hà đang tính lên tiếng chất vấn liền thấy nước mắt tụ tập trong hốc mắt đẹp của hắn, cô thấy không ổn vội vàng bịt miệng hắn lại nói gấp: “Anh không được khóc, anh là người lớn khóc rất xấu.”

Ánh mắt Lê Chí Linh cực kỳ buồn tủi cứ như thể đang trách cứ cô đánh hắn rất đau, hắn không vui.

Bên tai là tiếng trẻ con khóc rống trước mặt là nam chính đang rưng rưng nước mắt, Mai Thu Hà không biết phải dỗ thế nào, bối rối quá cô liền hôn lên trán Lê Chí Linh, xem hắn như trẻ nhỏ mà dỗ ngọt: “Ngoan anh đừng khóc, tí cho anh thêm thịt nhé.”

Hai mắt Lê Chí Linh hấp háy, gật đầu, chờ cô buông tay ra hắn liền chỉ lên trán mình, ánh mắt trông mong nhìn cô.

Trước áp lực từ tiếng khóc của Lê Kiệt, Mai Thu Hà liền thỏa hiệp ôm đầu hắn hôn lên trán ba bốn cái, sau đó chạy vội qua bế Lê Kiệt lên dỗ dành.

Lê Chí Linh xoa trán cười hì hì nhìn bóng lưng cô, đột nhiên gặp ngay ánh mắt ngập nước của con trai. Tuy Lê Kiệt đang khóc nhưng mắt nhìn cha mình thì không vui chút nào, trừng lên như chú hổ nhỏ bị người ta cướp đồ.

Lê Chí Linh cười nhạo thằng bé, còn chỉ vào trán mình khoe khoang.

Lê Kiệt sao có thể để bản thân thua thiệt, vừa khóc vừa thơm thơm vào má Mai Thu Hà.

Cậu bé cứ tưởng làm vậy mẹ Hà sẽ thương, nhưng cậu đâu biết cô đang rất khó chịu vì bị trét nước mũi nước mắt lên mặt. Đáng tiếc đứng trước những đứa con của trời Mai Thu Hà nào dám to tiếng, chỉ đành dỗ dành, hôn hôn khắp mặt để thằng bé nín khóc.

Thấy con trai hôn người phụ nữ của mình, còn được cô đáp lại với vô số nụ hôn như mưa trên mặt, Lê Chí Linh không vui, bĩu môi kéo tay Mai Thu Hà, nói: “Ăn cơm.”

Mai Thu Hà cũng muốn lắm, vừa hay Lê Kiệt ngừng khóc, cô dỗ dành đặt cậu bé xuống ghế, nhanh tay lẹ mắt dọn thức ăn lên bàn.

Món thịt kho có màu hơi xấu nhưng hương vị lại ngon, Lê Chí Linh đã thử và yêu thích nên khi món thịt vừa lên mâm hắn liền múc một muỗng lớn cho vào miệng. Lê Kiệt đối diện khá e dè, nhưng khi thấy ông cha xấu xa của mình ăn ngon như vậy, cũng bất chấp tất cả cho vào miệng, sau đó hai mắt cậu sáng bừng, từ giờ phút ấy màu sắc không còn ngăn cản nổi ham mê ăn uống của cậu, Lê Kiệt vùi đâu khai chiến, cơm và thịt ngót đi nhanh chóng.

Lê Chí Linh phía đối diện càng ác liệt hơn, từ một người chỉ biết đưa bát cho Mai Thu Hà xới cơn, hắn đã tự học được cách xới cơm cho mình không cần nhờ đến cô.

Mai Thu Hà nhờ vậy cũng rảnh tay, chuyên chú ăn uống.

Sau bữa cơm cả nhà ba người ai cũng ngồi thừ ra trên ghế vuốt cái bụng tròn vo của mình.

“Sướиɠ quá!” Mai Thu Hà thở ra một hơi sảng khoái.

“Ngon.” Lê Chí Linh không tiếc lời khen ngợi.

“Ngon.” Lê Kiệt hùa theo cha mình.

Mùi thịt còn chưa tan hết trong miệng, Mai Thu Hà đã nhớ đến trái cây tráng miệng, nho chắc chắn chưa ăn được, nhưng cà chua có lẽ đã cho quả.

Mai Thu Hà vội xua hai cha con ra ngoài phòng khách ngồi, cô nhanh chóng dọn dẹp rồi chuồn vào không gian xem thử.

Quả nhiên giàn cà chua của cô đã cho trái, trái nào trái nấy to như lòng bàn tay, to tròn mọng nước.

Mai Thu Hà vui sướиɠ lại gần, đếm những quả cà chua có trên cây, tổng cộng là mười quả chín đỏ, số còn lại thì vẫn còn xanh hoặc hơi ửng đỏ.

Mai Thu Hà vuốt ve mấy quả đỏ sung sướиɠ đặt tên cho chúng là em nhất, em hai, em ba, em tư, em năm, em sáu, em bảy, em tám, em chín và em mười.

Đặt xong cô vuốt cằm suy tư: “Giờ nên chọn em nào đây, em nào cũng đỏ cũng đẹp cũng xinh.”

Cô ngó nghiêng nhìn mười quả cà chua, miệng nuốt nước bọt, cuối cùng không đành lòng hái xuống em mười và em chín.

“Hai em đẹp nhất, vậy hai em về nhà với chị trước nhé, chị sẽ cắt lát hai em thật khéo, cho lên đĩa sứ trắng, đảm bảo hai em sẽ có được khoảnh khắc xinh đẹp nhất đời mình.”

Nói xong cô nuốt nước miếng rùng mình một cái như thể đãng cho miếng cà chua mọng nước vào miệng.

Cô trở lại phòng bếp, nhẹ nhàng rửa sạch em mười và em chín, sau đó bổ đôi hai chị em số khổ ra, đặt lên đĩa, bổ tiếp thành những lát nhỏ xinh đẹp.

Màu cà chua đỏ rực kết hợp cùng đĩa sứ trắng tinh, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nhỉ nước miếng.

Mai Thu Hà vốn không thích ăn sống cà chua, nhưng cà chua của không gian rất đặc biệt, không chỉ mọng nước, màu đẹp mà còn có mùi hương thoang thoảng.

Cô bưng đĩa trái cây ra phòng khách, hai cha con họ Lê khi nhìn thấy những lát cà chua đỏ thắm xinh đẹp nằm trên đĩa, mắt phát sáng, chạy tới vây quanh cô muốn ăn ngay.

Mai Thu Hà đặt đĩa lên bàn, giới thiệu với bọn họ: “Đây là em mười và em chín, hương vị thơm ngon màu sắc đẹp mắt, mời hai người thưởng thức.”

Cái tên rất kỳ lạ, người thường nghe được chắc phải hỏi cho ra lẽ, đáng tiếc hai cha con họ Lê không phải người thường, vừa nhận được lời mời liền cầm lấy em mười em chín lên cho vào miệng cắn mạnh.

Nước chảy ra từ em mười và em chín tràn đầy trong miệng, chua chua ngọt ngọt khiến cả hai phát cuồng, vội nuốt xuống rồi không chần chừ được mà đánh chén đến lát thứ hai, thứ ba…

Chẳng mấy chốc em mười em chín đã biến mất, chỉ còn lại chút màu đỏ dính trên đĩa trắng.

Mai Thu Hà híp mắt nghĩ lại hương vị mình vừa ăn xong, đây là quả cà chua tươi sống ngon nhất từ trước đến nay cô ăn. Mai Thu Hà có hơi sợ sau này mình không dám xuống tay nấu chính chúng nó.

Lê Kiệt liếʍ mép lên tiếng hỏi: “Mẹ, em mười em chín còn không?”

Mai Thu Hà đáp: “Không chỉ còn em tám đến em nhất thôi–”

Cô khựng lại nhìn Lê Kiệt, câu hỏi này hình như hơi khôn quá thì phải.