“Oa oa…”
Tiếng trẻ con khóc nháo.
“Đói quá, muốn ăn, muốn ăn.”
Theo sau là âm thanh đàn ông trưởng thành đòi ăn.
Mai Thu Hà bất lực nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi trên mặt đất quậy phá, không biết phải làm thế nào để bịt hai cái miệng tựa như loa phát thanh này lại.
“Mau đứng lên đi!” Cô lên tiếng, nhưng bị nghiền nát bởi âm thanh khóc nháo của hai người.
Nền nhà rất bẩn do từ lâu lắm rồi chưa được lau dọn qua, nên quần áo một lớn một nhỏ bên dưới đều chuyển màu, vốn đã khó dỗ giờ quần áo còn lấm bẩn, nghĩ tới cảnh chỉ một mình cô phải giải quyết nhiều vấn đề của hai người này đầu Mai Thu Hà đau dữ dội.
“Thôi đi!” Cô gào lên.
Nhưng hai đối tượng trên sàn nhà không chịu ngừng lại, thấy cô hét họ còn hét lớn hơn, gào như muốn banh nóc nhà.
Mai Thu Hà tủi thân.
Rõ ràng cô vẫn đang là sinh viên của trường dạy nghề nấu ăn nổi tiếng của thành phố, chỉ vì rò rỉ khí ga gây cháy nổ mà chết, xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết Tướng Quân Cùng Vợ Xây Lại Hạnh Phúc, trở thành nữ phụ giúp nữ chính chăm chồng chăm con vào lúc chồng cô ta vì vỡ mất tinh thạch mà trở nên ngây ngốc.
Lúc đọc cuốn tiểu thuyết này cô không thích nữ chính vì cô ta quá thực dụng, bỏ lại chồng con khi người ta sa cơ tìm đến nương nhờ một tên đàn ông khác, sau này khi thấy chồng đã tỉnh lại khôi phục chức vụ thì tìm cách quay về. Đã thế người đàn ông ngây ngốc trước mặt cô bây giờ sau này vẫn cho nữ chính cơ hội, vứt bỏ nữ phụ đã chăm sóc anh ta khi khó khăn, cho cô một số tiền đuổi cô trở lại tinh cầu cấp F khốn khó.
Đọc tới đây Mai Thu Hà không nhịn được nữa quăng cho tác giả một câu.
[Tác giả có vấn đề về đạo đức hả, nhân vật như này mà cũng dám viết ra!]
Gửi xong dòng ấy cô quyết định xóa truyện, còn nghỉ đọc một thời gian để ổn định cảm xúc, không ngờ mấy ngày sau lại xuyên qua đây, còn xuyên vào nhân vật đáng thương nhất.
Mai Thu Hà nữ phụ người hầu phải thay nữ chính chăm con, khi hết giá trị sẽ bị đuổi về tinh cầu cấp thấp.
Đây có phải là báo ứng do cô chửi tác giả không nhỉ?
Mai Thu Hà chán nản, nghĩ bụng, nếu có thể quay ngược thời gian, cô sẽ im lặng xóa truyện và không nói gì, đáng tiếc không thể.
Mai Thu Hà nhìn nam chính vẫn đang la lối đòi ăn nói với hắn: “Tướng quân nếu tôi chăm anh tốt thì đến ngày tôi đi anh phải cho tôi một căn nhà và một cửa hàng nhỏ để tôi có thể sống thoải mái, chứ đừng đuổi tôi về hành tinh cấp F, nếu không tôi sẽ làm bẽ mặt anh đó.”
Nam chính nhìn cô nước mắt nước mũi tùm lum gật đầu: “Chỉ cần vợ cho chồng ăn, muốn gì chồng cũng cho cô hết á… hu hu chồng đói quá đi, vợ ơi cho chồng ăn đi mà, vợ ơi!”
“Oa oa.” Đứa con trai bên cạnh khóc theo hắn ta.
Mai Thu Hà bóp trán, cứ nghĩ tới cảnh ba năm tới mình phải ở bên hai người này cô rất muốn mặc kệ tất cả sống cuộc đời của mình.
Nhưng cô cũng không nhẫn tâm, nếu cô bỏ rơi họ chỉ e sau này kết cục cuối cùng của mình sẽ thay đổi, không những không lãnh được tiền mà có thể sẽ bị nam nữ chính trả thù.
Mai Thu Hà chỉ đành dỗ dành đứa lớn, ôm đứa nhỏ lên hát ru. Đứa bé không ngừng khóc, chắc là đói lắm, đáng tiếc lúc nhà nam chính đuổi cô và con lẫn cháu của họ ra ngoài lại chẳng cho cô đồng nào ngoài căn nhà ở ngoại ô rách nát này.
Cô vỗ đứa nhó lầm bầm: “Cháu đừng khóc nữa, ai cũng bỏ rơi cháu hết, cha thì ngốc mẹ thì bạc tình, nhà ông bà nội ngoại cháu cũng vô tình, giờ chỉ còn dì thôi nếu cháu cứ khóc mãi dì sẽ bỏ rơi cháu đó.”
Nhưng đứa nhỏ vẫn khóc quấy đòi ăn. Cô chỉ đành ôm nó đi kiểm tra một vòng quanh căn nhà xem có tìm thấy thứ gì không.
Thấy cô đi đứa lớn phía sau cũng chạy theo, dùng ống tay áo quẹt nước mắt nước mũi.
Mai Thu Hà liền trách: “Lê Chí Linh, anh mau thu tay lại, không được dùng ống tay áo quẹt nước mắt nước mũi như thế, rất bẩn!”
Lê Chí Linh nhìn cô mếu máo nói: “Đói, muốn ăn.”
Mai Thu Hà chỉ đành dịu giọng, nắm lấy tay hắn kéo đi. “Được rồi, sẽ cho anh ăn, nhưng trước đó phải nghe lời tôi, không khóc nữa.”
Lê Chí Linh ngoan như một chú cún gật đầu: “Được, nghe vợ.”
Mai Thu Hà lườm hắn, đã biến thành kẻ ngốc nhưng vẫn nhớ kêu cô là vợ.
“Tôi không phải vợ anh, vợ anh đi theo người khác rồi, tôi chỉ làm nhiệm vụ bảo mẫu ba năm thôi, anh đừng có nhận vơ.”
“Vợ ơi, đói lắm!” Lê Chí Linh nhõng nhẽo không ngừng.
Hắn cao gần mét chín, thân thể cường tráng, do bị bệnh nên da xanh xao môi khô khốc. Giờ đây hắn như một đứa trẻ, mắt đỏ ửng, môi bĩu ra trông hết sức ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao tên ngốc này vẫn cứ đẹp trai.
Trong sách tác giả có miêu tả hắn là đứa con của trời, không chỉ vẻ ngoài xuất sắc, tài năng còn ở mức nghịch thiên, nguồn năng lượng tinh thần lực cấp sss, đã thế là người đầu tiên của đến quốc đạt đến cấp bậc này.
Cả gia tộc họ Lê nhờ hắn mà có được địa vị như ngày hôm nay, nhưng sau khi hắn ngã bệnh, biết cả đời này khó khôi phục lại liền bỏ rơi hắn.
Nhưng hắn là đứa con của trời nên dù tinh thạch có bị phá nát bét sau này vẫn có thể khôi phục lại, còn trở nên đáng sợ hơn trước, lấy về danh phận cùng tài lực trước kia, đá đít toàn bộ thân thích họ Lê ra đường.
Do tác giả xây dựng nhân vật chính quá đáng ghét, nên cô không đọc hết, nhưng có xem sơ qua phần kết truyện, biết được sau này hắn hình như có tranh chức chủ tịch liên minh cao cấp gì đó, rồi thống nhất một chuỗi các quốc gia về một khối.
Đúng là trâu bò, đáng tiếc hắn và cô không có liên quan, tạm thời họ chỉ có thể đi cùng nhau ba năm, sau ba năm ai về nhà nấy không còn liên hệ.