Trở về phòng, liền đối diện với tầm mắt tức giận của Chí Vẫn.
Tử Khúc, "...."
Quả thật tên nhóc trong giấc mơ bị bắt nạt đến tự kỷ không vô lý chút nào, nếu như ngày nào cũng phải dùng não chống đối lại đủ loại cảm xúc thất thường, gần kẻ điên ít nhất là bị nhiễm khùng.
Bạo lực học đường, đe doạ tinh thần! Quá độc ác rồi, thật muốn đánh tên đó một trận cho tinh thần thoải mái, thôi, ước thì cũng chã có bao giờ phải nhanh rời khỏi đây thôi, đó là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Nghĩ đến ngày mai có thể chuyển đi nơi ngủ khác thì tâm tình Tử Khúc tốt lên một chút, cong môi mĩm cười với Chí Vẫn một cái rồi đi đến giường của mình đặt cặp sách lên bàn học, đi tắm.
Nghe tiếng của phòng tắm đóng lại y mới hoàn hồn, vừa rồi, vừa rồi y ngừng thở à?
Chí Vẫn hoảng hốt sờ sờ ngực trái, nhịp tim nhanh hơn bình thường những cũng không nhanh đến dị thường. Nhớ đến vừa rồi, lần đầu tiên y thấy Tử Khúc cười không ngờ một người như cậu ta cười lên lại dễ nhìn như vậy, hai bên má còn có đồng tiền nhỏ.
Lần đầu tiên Chí Vẫn thấy Tử Khúc thuận mắt hơn không ít.
Ngồi ngây ngốc nhớ đến mình từng bắt nạt người ta đến trậm mặc, đột nhiên Chí Vẫn lại cảm thấy có lỗi... nhưng cũng không trách y được, đều do lúc đầu tên đó quá nhút nhát đến đi cũng không dám đứng thẳng lưng, nhìn vào là biết dễ đánh tính cách còn nhu nhược khiến người ta chán ghét.
Nhưng nếu tên này như hiện tại thì có thể y sẽ suy nghĩ lại việc tiếp tục bắt nạt hay không.
Trầm tư suy nghĩ, lại nhớ đến nữ sinh vừa rồi tâm trạng Chí Vẫn tiếp tục không tốt nhưng y không hề hay biết, duy nhất có sắc mặt là nhăn nhó đủ kiểu.
Từ khi bước ra khỏi phòng, Tử Khúc đã lơ luôn biểu cảm vặn vẹo trên mặt y, cậu sợ bản thân nhìn nữa sẽ mù luôn con còn lại mất.
Chỉ một ngày nữa thôi, đừng đến mức tự tay móc mắt bỏ!!!
Hôm nay trong phòng có chút nóng, mệt mỏi cả ngày Tử Khúc leo lên giường cởϊ áσ ra mà ngủ, có điều hòa thì sao? Điều hoà lấp cho đại thiếu gia nha, đã ghét nhau như vậy còn mặt mũi nào đi xin xỏ.
Đã nói rồi, còn một đêm nữa thôi, bỏ áo ngủ thật là mát.
Tử Khúc cười gượng trong lòng tung chăn ra, cả người dang rộng, nhắm mắt ngủ.
Lúc này chỉ mới hơn 9h30, còn gần nữa tiếng nữa mới đến giờ tắt đèn, trên giường Tử Khúc lăn qua lộn lại cả lúc lâu vẫn chưa thể ngủ được, dùng chăn che mắt thì nóng, không có chăn ánh đèn lại quá sáng không ngủ được.
Ngay lúc này, cậu nghe được Chí Vẫn nói.
" Tao tắt đèn ngủ sớm, hay đứa mày đừng làm ồn tao."
"..." hai người họ nào dám phản đối.
Tử Khúc quay mặt vào tường bĩu môi, sao trước kia cậu có tiền nhưng không sử dụng như vậy nhỉ? Đồng tiền thật có quyền lực khi ở đây, càng ở lâu càng thấy rõ ràng.
Đến phiên Chí Vẫn bên kia lăn qua lộn lại mãi không thể chợp mắt, ánh mắt luôn không tự chủ nhìn sang giường đối diện, đến gần nữa đêm mới hoàn toàn ngủ say.
--
Sáng hôm sau, ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa, là trong lớp bao nhiêu rợn sóng.
Bản thông báo làm mọi người trợn mắt há miệng riêng kẻ chủ mưu vẫn thoải mái ngồi đọc sách như không có chuyện gì xảy ra, vẫn chưa có ai đến hỏi han gì nhưng cậu cũng không gấp, cậu không tin miếng thịt mỡ Chí Vẫn này làm mồi nhử còn có ai không thích.
Đang vui vẻ trong lòng thì tiếng rống giận đánh vào, khiến Tử Khúc xuýt nữa đánh rơi cả quyển sách.
" Tử, Khúc!!!"
Ai đó bị điểm tên, "..." rống cái gì mà rống, ai làm gì đâu.
Chí Vẫn tức giận đi đến đập tờ thông báo lên bàn, trước mặt bao nhiêu người một tay nắm tóc cậu ép cậu ngẩn đầu lên nhìn, y hung hăn gằm giọng, " Mày muốn chết à!"
Cả lớp đình trệ, chỉ duy nhất có Nhài Hạ là bước đến ngăn cản nhưng cũng bị ánh mắt đó làm cho nói không ra lời, " Anh à.. có gì từ từ nói.."
Chí Vẫn hất tay Nhài Hạ ra, lạnh lùng nhìn chầm chầm Tử Khúc, " Cô, cút."
A?
Tử Khúc đột nhiên rơi vào hồi tưởng, nếu mọi chuyện cứ như vậy diễn ra trước khi cô gái thật sự có được tình yêu của tên này đến thì cô Nhài Hạ kia sẽ ghét y sớm thôi. Theo tình trạng hiện tại, Nhài Hạ xem Chí Vẫn là một nam sinh tốt, vậy chỉ cần cho cô ấy thấy mặt xấu xa của y là được.
Nhìn cậu ngơ ra khiến Chí Vẫn nhớ lại vẻ đáng ghét trước kia của cậu, nội tâm đang phẫn nội không suy nghĩ gì đã một cú đấm đến.
Tử Khúc ăn đau mà tỉnh, cậu mơ hồ đưa tay lên sờ sờ khoé môi bị rách da, rỉ máu đau rát.
... tên điên này!!!
Tiếng hít thở trong lớp gần như không còn, ai ai cũng chạy xuống cuối lớp hóng hớt tuy rằng rất sợ.
Một mình Nhài Hạ đứng đó sắp khóc đến nơi rồi, " Đừng đánh mà." Cô chạy sang bên kia kéo Tử Khúc ra giữ khoản cách với Chí Vẫn, đối diện với anh mắt rét lạnh của y dù sợ hãi trong lòng nhưng cô vẫn quật cường kéo Tử Khúc đứng lên.
" Không được đánh! Anh không thấy cậu ấy đang bị thương à, mắt còn chưa khỏi anh muốn cậu ấy thế nào nữa!? Có gì bình tĩnh ngồi nói với nhau không được sao? Cậu ấy chỉ muốn đổi phòng thôi, đề cập đến tên anh cũng là muốn thu hút mọi người thêm một chút, cậu ấy rõ ràng là không xúc phạm gì đến anh mà!"
Bóng dáng Nhài Hạ chắn trước mặt Tử Khúc, thấy cô sắp hứng chịu cơn thịnh nộ của Chí Vẫn, Tử Khúc liền lôi cô lùi về sau, chuyện của mình tự mình giải quyết, có đều cậu không ngờ ăn một cú đau như vậy ít nhất cũng sưng lên vài ngày.
"... cậu có được không đó." Nhài Hạ ở sau lưng Tử Khúc lo lắng đứng không yên.
Tử Khúc không nói gì chỉ lạnh nhạt nhìn Chí Vẫn, " Đại thiếu gia ra tay nặng thật."
" Nhưng đúng như Nhài Hạ nói, tôi không làm gì cũng bị đánh à?"
Nắm đấm bên tay siết chặt, Chí Vẫn giấu đi sự hoảng hốt vào lòng ngoài mặt vẫn tức giận đến không nói nên lời.
Môi mím lại, vừa rồi y vì sao tức giận? Hiện tại vì sao càng tức giận hơn!?
Tử Khúc nói không sai, cậu chẳng xúc phạm hay khıêυ khí©h gì y cả, nếu như đen chuyện này lên thầy cô giải quyết thì người sai là Chí Vẫn với tội danh đánh bạn học.
Làm sao y lại mất khống chết như vậy?