Chương 2

Cả hai học cùng buổi còn cùng lớp, chính là cùng lớp.

Lớp học nổi tiếng nhất trường hội tụ đủ học lực, danh vọng, quyền lực.

Phái Chí Vẫn đó chính là quyền lực, sinh ra ngậm thìa vàng, cổng phần có trong trường học thuộc dạng nhất nhì.

Còn Tử Khúc là bên học lực, nhưng cũng là người vừa có học lực cao nhất và nghèo nhất trong năm ngàn học sinh ở đây.

Nên tự hào không?

Tử Khúc bực bội trong lòng, đi theo sau lưng Chí Vẫn.

Cậu ta đi ba bước dừng một bước, cậu có khó chịu nhưng cũng đi theo.

Chí Vẫn không vui quay lại nhìn cái đuôi sau lưng, " Cậu lăn xa tôi ra."

Tử Khúc điếc không sợ súng, " Đến lớp cùng một đường, cậu ngăn tôi là ý gì?"

"..." cũng có lí, không thể cãi.

Sinh ra trong gia đình dư giả, tiền không thiếu, khiến cho Chí Vẫn có một mặt nào đó khác người thường, chính là da mặt mỏng.

Lí đối không lại, thì không nói nữa.

Y cao ngạo hừ một tiếng rồi đi đến lớp.

Có phải chó đâu gừ gừ mãi, Tử Khúc nhách mép xem thường.

À, thì ra đây là đường đến lớp học, cậu nhớ rồi.

Vào lớp, Tử Khúc nhìn xung quanh chỉ còn duy nhất một bàn trống ở đầu ngay cửa ra vào. Não bộ học thần hoạt động rất nhanh, liền biết đến chính bản thân sẽ ngồi cùng tên đại thiếu gia không thiếu gì ngoài tiền.

Trên mặt Tử Khúc thoáng qua hai chữ ghét bỏ, thật trùng hợp, Chí Vẫn vừa liếc qua bắt gặp ngay khoảng khắc đó.

Còn dám thể hiện trước mặt y!? Chí Vẫn cười lạnh, gương mặt đẹp trai trở nên đầy quỷ dị khiến Tử Khúc quên mất phải che giấu sự ghét bỏ thậm tệ.

Được lắm, chờ đó!

Tử Khúc ngoáy ngoáy lỗ tay, chán nản ngủ gật với các môn tự nhiên một tiết ăn ít nhất ba viên phấn vào đầu nhưng mí mắt nó vẫn dính vào nhau thì có thể làm sao được.

Ai kia ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy vui vẻ, vui vẻ vì học bá vẫn là người, vẫn bị ăn mắng, chẳng phải đứa con nhà người ta đáng ghét như trong miệng bố mẹ thường hay so sánh.

Ngay sau đó, Tử Khúc bị thầy hoá gọi đứng lên.

" Em nói tiếp cho tôi phương pháp thứ hai."



Lời nói thầy bình thãn như nội tâm cuồng cuồng chính là cái mà ai cũng thấy được.

Riêng Tử Khúc mười một năm ngồi vững vị trí top một toàn trường, đối với loại bài tập vừa nhìn đã hiểu vừa nghe đã thuộc này thì, " Vâng, dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ 1 mol chất A thành 1 hoặc nhiều mol chất B (có thể qua nhiều giai đoạn trung gian) ta có thể tính được số mol của các chất và ngược lại.

Ví dụ. Xét phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Ta thấy: cứ 1 mol Fe (56 gam) tan ra thì có 1 mol Cu (64 gam) tạo thành, khối lượng thanh kim loại tăng 64 – 56 = 8 (gam). Như vậy nếu biết được khối lượng kim loại tăng thì có thể tính được số mol Fe phản ứng hoặc số mol CuSO4 phản ứng,... "

"...." Cả lớp ồ lên, số đông đều là ngưỡng mộ.

Hôm nay họ thấy một sách ngủ trong lớp đã quá lắm rồi, vậy mà còn vừa ngủ vừa nghe giảng, năng lực này quá trâu bò rồi!

Thầy hoá gõ bàn cho lớp trật tự rồi nhẹ nhàng lấy kính xuống lau gọng kính, hiền hoà hỏi, " Em mất ngủ à?"

"... không ạ, do em học trước bài này cả nữa đêm nên sáng có hơi buồn ngủ."

" À." Thầy hoá gật gật đầu, " Vậy trò tiếp tục ngủ đi, bài nào không hiểu cứ đến tìm thầy."

Đây không phải tình huống xa lạ gì nên Tử Khúc vẫn yên ổn ngồi xuống, đột nhiên thầy xoay người lại cười hoà ái, " Ngủ không được ngáy, làm ồn các bạn."

" Vâng ạ." Cánh tay ngoan ngoãn trở thành gối kê đầu.

Chí Vẫn rung rẩy cầm cây bút trong tay, "..." răn rắc--

Bút gãy, tiếng cót két do răng ma sát nhau tạo thành, cả không khí cũng âm u không kém bầu trời đen ngoài kia.

Tan học, chính là lúc trời đổ mưa.

Người qua đường ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn Tử Khúc, họ nhìn thì mặc họ, Tử Khúc vẫn mắt điếc tai ngơ đi vào căn tin, một mình đi ngược lại với toàn bộ.

Tử Khúc đi đến một gian hàng như siêu thị mini mua vài phần lương thực tối nay và sáng mai, bánh bao, há cảo, cháo ăn liền, sữa tươi....

Cậu nghèo có học bổng lo, đến có cả phiếu ăn hằng năm chỉ khi cậu được học bỗng mỗi năm một lần thì có nghĩa cậu được ăn miễn phí cả mấy năm liền, vì trường này có cả khu vực dành cho sinh viên đại học.

Đúng lúc cậu túi lớn túi nhỏ xách đồ thì một nữ sinh đi đến đứng trước mặt cậu, đưa tay ra.

" Chào cậu, mình là Nhài Hạ."

Nữ sinh dáng người thanh mảnh có gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và mái tóc dài đen nhánh, quen mắt, quá quen mắt.

Tất nhiên không phải vì gái xinh mà quen, Tử Khúc nhớ mình gặp ở đâu đó rồi.

Cảm thấy Tử Khúc thật sự không biết mình, Nhài Hạ xấu hổ thu tay lại chấp ra sau.

" Mình là lớp phó học tập."



A?

Lại là một nhân vật có đất diễn cao trong giấc mơ kia?

Tử Khúc nhận ra, đột nhiên có một nhận thức hiện lên ép buộc cậu phải nghĩ đến nó, sứ mệnh của cậu chính là cứu vớt cô gái trước mắt này.

Trong giấc mơ, có một cô gái yêu chàng trai, chàng trai kia lại yêu một cô gái khác, vì không cam tâm mà cô gái quyết định bằng mọi cách dành lại tình yêu của mình, rõ ràng là cô gái yêu anh từ trước nhưng cô lại không có được anh.

Sau đó, từ một nữ sinh nhẹ nhàng thanh tao thoát tục trở thành kiểu người tính toán âm độc.

Cuối cùng mất hết tất cả cũng chẳng thể có được cái thứ gọi là tình yêu.

Tử Khúc âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, đâu phải có tình yêu thì mới sống được? Yêu đương đối với cậu chính là đều vô ích, gánh nặng phiền phức, không phải cậu vô tình mà là cậu đặt lợi ích lên hàng đầu nha.

Muốn có tình yêu là phải đi tìm, chấp nhận, rồi ràng buộc, sau đó phải có trách nhiệm.

Tốn một ngày, một tháng hay một năm, mười năm??

Không phải quá phí phạm tuổi thọ không, thay vào đó nên theo đuổi đam mê, tự do tự tại có phải tốt hơn không?

Chủ nghĩa độc lập của Tử Khúc rất sâu nặng, nên đối diện với cô gái đáng thương Nhài Hạ cậu chỉ có thể cố gắng ép bản thân mình thương cảm dành cho cô.

" À, mình nhớ ra rồi, vậy cậu đến tìm mình có việc gì sao?"

Tử Khúc tự nhiên vừa đi vừa nói với Nhài Hạ đến băng ghế đá rồi ngồi xuống.

" Cậu nói quá rồi, mình chỉ là học trước bài học thôi, không dám đảm nhiệm học nhóm với cậu đâu." Tử Khúc lắc đầu cười khổ từ chối.

Nhài Hạ kiên quyết chắc giọng khẳn định, " Nhất định được mà, học ngay trên lớp thôi không tốn thời gian của cậu lắm đâu, cũng không phiền phức nữa." Cô đột nhiên dở trò xấu, mếu máo nói, " Hay cậu xem tụi mình không đủ thông minh như cậu."

.... ừ thì như vậy cũng đúng đi, Tử Khúc ho khan vài cái nhịn lại câu trả lời, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đầu ý, " Mình chịu thua cậu luôn."

" Hi hi, vậy tối thứ bảy và chủ nhật lúc sáu giờ được không?"

Nghĩ nghĩ, Tử Khúc gật đầu, " Được, mình sẽ đến đúng giờ."

Nhài Hạ hớn hở ra dấu ok với Tử Khúc, " Vậy mình đi trước, tối mai gặp lại!"

Tử Khúc nhìn cô gái vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay với cậu, cậu cũng vẫy lại xem như tạm biệt.

Một Nhài Hạ tràn đầy hơi thở của thanh xuân tươi sáng, khi tiếp xúc cùng một lúc, quả thật Tử Khúc thương cảm rồi cứu với cô gái này cũng không phải quá miễn cưỡng.

Chỉ là hơi ngu ngốc một chút.

Tử Khúc ôm túi rời đi, trở về phòng.