Trong lúc mọi người đang trầm mặc thì bên phía Tử Khúc lại phải ăn một đấm từ Chí Vẫn.
Không biết từ khi nào ánh mắt y đã đỏ ngầu phẫn nộ nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hai tay dùng lực giữ cổ áo cậu khiến Tử Khúc nghĩ áo mình sắp rách đến nơi rồi.
Mọi người con đang hoảng hốt Tử Khúc đứng đó không né tránh tiếp tục nhận phải cú đấm nặng nề.
Lúc này, Chí Vẫn không kiềm chế được mà gào lên, " Khốn nạn!! Ai cho cậu làm vậy, ai cho cậu!!"
"...." Tử Khúc im lặng nhắm nghiền mắt, tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến.
Nhìn cậu im lặng chịu trận Chí Vẫn càng nổi điên hơn, một cú đấm đang hạ xuống thì bị bảo vệ ngăn lại y phẫn nộ quát, " Cút ra!"
Y vùng vẫy nhưng hai người trưởng thành vây giữ một thanh thiếu niên như y không tránh được, cũng vì vậy mà phẫn nộ vừa rồi từ từ được Chí Vẫn kiềm chế lại.
Cô chủ nhiệm nhíu mày nói, " Đánh bạn học em sẽ bị kỷ luật, chuyện này hãy để cho ban giám hiệu xử lý, nhất định sẽ không làm em không phục."
Nhài Hạ sợ hãi chạy đến xem xét vết thương bên mặt phải của Tử Khúc, gò má đang đỏ ửng bắt đầu sưng tấy, cậu lau đi khoé môi rỉ máu thấp giọng an ủi Nhài Hạ đang lo lắng rồi nhìn cô chủ nhiệm, " Em đi cùng cô, nhanh kết thúc nó đi."
Kết thúc kết cục, kết thúc giấc mơ, kết thúc việc con ma kia nhờ vả.
Mặc kệ Chí Vẫn có hỏi một câu duy nhất, " Ai cho cậu làm như vậy!!!"
Mặc kệ những con người không có thật, dù chỉ là không có thật trong cuộc đời của Tử Khúc, nhưng khi ra khỏi cửa, Tử Khúc vẫn quay lại mỉm cười nhợt nhạt chào tạm biệt với Nhài Hạ.
" Tôi phải đi rồi, ở lại sống vui nha, đừng để công sức của tôi đổ sông đổ biển hết."
" Cậu nói linh tinh cái gì..." Nhài Hạ bĩu môi rưng rưng nhìn cậu.
Tử Khúc không nói gì nữa chỉ chào tạm biệt rồi rời đi theo sau cô chủ nhiệm.
Bên này Nhược Nhan đang dịu dàng ôm lấy gương mặt của Chí Vẫn, " Đừng giận dữ vì loại người như cậu ta, em không sao rồi."
Chí Vẫn nghẹn lửa trong lòng nhưng Nhược Nhan không biết, ả đang hạnh phúc đến phát điên khi thấy Chí Vẫn ghen tuông đến như vậy, thật ngoài sự mong đợi của ả khi dựng lên buổi kịch này.
Kẻ chướng mắt cứ lảng vảng ngan tầm mắt, Chí Vẫn nhịn rồi lại nhịn nhìn Tử Khúc rời đi.
Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà gằm giọng, " Tránh ra."
" A?" Nhược Nhan ngơ ngác nhìn Chí Vẫn hất tay mình ra, đi thẳng ra cửa ánh mắt còn khinh thường liếc Nhài Hạ một cái.
Nhài Hạ đang buồn nên không để ý.
Chỉ có Nhược Nhan đột nhiên cảm thấy kì lạ, chẳng lẻ vì tức giận nên giận sang cả ả?
Nhưng dù có thế nào đi nữa Nhược Nhan vẫn đuổi theo sau Chí Vẫn, trở về hồ bơi cũng tò tò sau lưng, y đi vào phòng thay đồ nam thì Nhược Nhan tranh thủ thay quần áo rồi chạy ra đợi trước cửa phòng, vì tức giận đến khó thở y đến căn tin mua chai nước, ả đi đến mua thêm vài chai.
Chí Vẫn chịu đựng hết nỗi xoay người đối diện trực tiếp với Nhược Nhan, " Đừng đi theo."
" Vì sao? Anh giận em à, xin lỗi, em.. em chỉ là người bị hại thôi nhưng em đã cố tránh đi không cho cậu ta chạm vào rồi, anh đừng giận em." Nhược Nhan luống cuống giải thích, ả có thể đe doạ Chí Vẫn ở bên cạnh ả nhưng quan trọng nhất vẫn là tâm y, Chí Vẫn và tình yêu của y cô đều muốn có!
Tất cả cũng chỉ vì ả sợ Chí Vẫn không yêu mình.
Mà Nhược Nhan đâu biết rằng người ả muốn sở hữu đã căm ghét đến mức chỉ cần có cơ hội liền gϊếŧ chết ả. Cho dù chỉ ở cùng một không gian, Chí Vẫn gần như muốn nín thở vì không muốn hô hấp.
Vào lúc này đây tâm trạng của Chí Vẫn đang rất kém, y cần làm gì đó để quên đi thứ mình vừa xem nhưng chỉ cần gương mặt Nhược Nhan hiện lên thì hoàn toàn mất hết những cố gắng khi nãy.
" Chuyện không liên quan đến cô." Mà là Tử Khúc.
Đoạn sau Chí Vẫn tự nói trong lòng, một cỗ chua xót lại dâng lên, thử hỏi vì sao khi nhìn thấy đoạn phim đó y lại nỗi giận, còn có thể là lý do gì khác ngoài.. thích.
Y thích cậu ta rồi, thích một người con
trai khác đã từng bị mình bắt nạt đến khổ sở, thích một người thông minh đến mức không ai sánh bằng còn rất hay trữ thức ăn, thích một người đã từng có thể tiếp xúc gần nhất vậy mà chính y đẩy cậu ra xa.
Suy nghĩ này vừa là giải thoát vừa là giam giữ Chí Vẫn, giải thoát khỏi những cảm xúc bất thường y dành cho cậu nhưng nó cũng chính là một giới hạn giam giữ không thể cản phá, thật đau làm sao khi vừa mới nhận ra đã vội phải từ bỏ.
Có thể y điên thật rồi lại đi thích một người đồng giới?
Nhước Nhan thấy sắc mặt Chí Vẫn càng lúc càng kém liền hỏi han đủ việc nhưng y xin từ chối ý tốt này, " Tôi thật sự không sao, cần yên tĩnh là được."
Bàn tay lần nữa bị Chí Vẫn hất văng, Nhược Nhan ấm ức thu tay về mím môi đáng thương rầu rĩ nói, " Vậy anh làm gì thì làm đi, em không tạo tiếng động như vậy là được chứ gì.".
"... tại sao cô phải cố chấp như vậy?"
Nhược Nhan không hề suy nghĩ mà trả lời, " Em thích anh và anh là của em, hai ta thuộc về nhau."
Chí Vẫn cười giễu cợt, thích sao?
Y không phải giễu cợt Nhược Nhan mà là tự nói bản thân mình, một người con gái lại có thể dứt khoát như vậy tỏ tình, còn y thì sao?
Thôi không nghĩ nữa, nét mặt Chí Vẫn ủ rũ trong thấy thở dài mệt mỏi nói với Nhược Nhan.
" Tùy cô." Chí Vẫn bước chân ra khỏi căn tin, một đường Nhược Nhan vẫn quyết tâm đi theo phía sau dù là ngoài trời có đang nắng nóng.
Cả một buổi chiều hình ảnh một đôi nam nữ đã in dấu hết xung quanh những cửa hàng, một nam thanh một nữ tú làm người ta không thể rời mắt.
Xe ngoài qua lại khá đông, dòng người đến rồi lại đi cứ mỗi một giây là sẽ thay đổi một cảnh vật nào đó.
Nhưng trong lòng y vẫn ghi nhớ lại hình bóng của người kia.
Chí Vẫn bất lực buông trái bóng trong tay xuống, bỏ qua một buổi chiều lang thang vô ích khoác áo trở về trường.
Có vẻ như y đã quên luôn sự hiện hữu của Nhược Nhan hoặc là y không muốn để tâm đến đều đó.
Về đến cổng trường thì trời cũng đã sụp tối, hoàng hôn một màu cam đỏ bao phủ cả vùng trời.
Cứ ngỡ bước vào sẽ là một mảnh yên bình không ngờ lại là tử lộ bất bình an.
Không đúng, y không chết mà là tâm của y chết rồi.