Chương 14

Tử Khúc nhân lúc Nhài Hạ ngẩn người liền cuối đầu nói nhỏ vào tai cô, " Tôi bị bẫy rồi, cô đừng để luyên lụy bản thân."

Sau đó bàn tay không ngoan liền vỗ cái mông căng tròn của Nhài Hạ một cái thật kêu, khiến Nhài Hạ hoảng hồn la lên một tiếng.

Đám nam sinh thấy vậy liền chạy đến kéo Nhài Hạ ra bảo đảm an toàn cho cô, một số nam sinh cao lớn đã xoay quanh chỗ đứng của Tử Khúc đầy ác ý.

Khi họ định dùng nắm đấm để giải quyết thì cô chủ nhiệm đến còn đem theo hai người bảo vệ khuyên ngăn giữa Tử Khúc và các nam sinh khác.

" Mọi chuyện còn chưa rõ ràng các em đừng làm loạn."

Nhược Nhan thút thít ỷ lại nhìn Chí Vẫn, " Anh phải tin em, cậu ta là người xấu, anh phải giải quyết cho em."

Nghe vào tai Chí Vẫn thì đây là mệnh lệnh, một mệnh lệnh mà kẻ bị bắt thóp như y không thể nào chối từ, không có quyền chối từ.

Y cắn răng nhìn chầm chầm về phía Tử Khúc, cậu đang cùng Nhài Hạ liếc mắt với nhau không để ý hướng này, chỉ Chí Vẫn nhìn thấy.

Vì sao y lại chần chừ?

Bí mật lâu nay sẽ bị tất cả mọi người biết nếu như y không lựa chọn nghe theo, vậy còn chờ đợi đều gì? Không phải bản thân y luôn nên đặt trước mọi việc sao?

Chí Vẫn giấu đi sự mờ mịt vào đáy mắt, dịu dàng vỗ lưng Nhược Nhan, " Em yên tâm, nếu bằng chứng thật sự như vậy thì cậu ta sẽ không được yên ổn."

" Không muốn, anh phải hứa với em cơ." Nhược Nhan mếu máo là nũng.

Chí Vẫn nhịn đến da đầu giật giật nhưng trên miệng vẫn cười cười, " Muốn anh hứa cái gì?"



" Hức... muốn anh hứa đuổi học cậu ta."

Nắm tay Chí Vẫn siết chặt, cảm giác phiền não lại một lần nữa quấy phá cậu, y hít sâu một hơi ép bản thân tỉnh táo rồi cứng nhắc gật đầu đồng ý với Nhược Nhan, sẽ có một ngày, chỉ cần gϊếŧ chết ả thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, dù là không phải bây giờ.

Nhược Nhan thoải mãn trong lòng, cả người mềm mại càng nép sát vào da thịt Chí Vẫn hơn.

Ngay lập tức Nhài Hạ lên tiếng, mặc kệ Tử Khúc có nháy mắt bao nhiêu cái cô đều không quan tâm, Nhài Hạ đi thẳng đến cô chủ nhiệm gấp muốn chết, " Chuyện này có hiểu lầm ạ, cô có thể đều tra thật kỹ được không? Em cùng cậu ấy học tập tiến bộ trong tháng này rất rõ rệt không phải cô không thấy, một người như vậy với tội danh biếи ŧɦái có vẻ quá xa vời."

Vừa dứt lời Nhược Nhan là nạn nhân càng khóc lớn hơn, ai tĩnh táo cũng rõ ràng cô ta đang gây chuyện. Chỉ là ai cũng mờ mắt hết rồi, riêng cô tỉnh mà thôi, Nhài Hạ thầm thở dài.

Cô giáo còn đang suy nghĩ biện pháp thì Chí Vẫn đã cao giọng đề nghị, " Kiểm tra camera, em không nghĩ Nhược Nhan nói dối."

Vừa hay cô chủ nhiệm cũng mới nghĩ đến, " Được rồi, những ai liên quan đến việc này thì đến phòng bảo vệ với cô, ngoài trời lạnh bạn nữ nào đi thì dùng khăn ấm người."

" Vâng ạ." Nhược Nhan yếu ớt ngoan ngoãn đứng lên, còn không cẩn thận té vào lòng ngực Chí Vẫn.

Tử Khúc, "...." mù mắt cậu.

Nhài Hạ, "...." muốn đá hai tên này xuống hồ quá.

Tất nhiên, Nhài Hạ đã không còn thiện cảm với Chí Vẫn nhiều nữa rồi. Cô bực bội lấy khăn tắm lớn choàng người lại, cùng Tử Khúc, Nhược Nhan, Chí Vẫn đi theo sau cô chủ nhiệm.

Từ khu hồ bơi đến phòng quan sát mất chỉ năm phút, nhưng đối với Chí Vẫn là cả một đoạn dài đằng đẵng. Y bắt đầu không tự tin vào quyết định của bản thân, giờ dừng lại có được không?

Không được!

Chí Vẫn đấu tranh nội tâm đến cả đầu đau đớn, giữ bản thân và Tử Khúc vốn dĩ không thể đặt lên chung một cái cân, đúng vậy, Tử Khúc chỉ là một thói quen vào những khi y chán nản sẽ nhớ đến, còn bản thân y luôn là trên hết, vậy tại sao lại còn phải phân vân?



Chính là như vậy, Tử Khúc không đáng để y dụng tâm, một chút cũng không bằng bản thân y.

Chí Vẫn mặc niệm một nội dung duy nhất từ tia lý trí còn sót lại trong não bộ, chính bản thân y cũng nhìn ra mình đang trốn tránh nhưng y vẫn chấp nhận nó.

Đến rồi.

Cửa phòng mở ra, cô chủ nhiệm bước vào cùng hai bảo vệ trong đó nói một lát, sau đó hai người họ gật đầu tìm đến camera bí mật ở góc khu hồ bơi, trong đoạn clip một người tướng tá tóc tai hay quần áo gì đều trùng hợp với Tử Khúc đang đi tới đi lui trước cửa khu vực vệ sinh nữa.

Nhưng quay chủ yếu là bắt gặp góc lưng, hoàn toàn không thể thấy được khuôn mặt. Sau đó một cô gái xuất hiện, chính là Nhược Nhan thay đồ xong từ phòng vệ sinh đi ra, ngay lúc này nam sinh được cho là Tử Khúc kia chặn trước cô gái, dằn co qua lại sau đó có những hành động quá đáng hơn là ôm lấy sờ soạng, Nhược Nhan vùng vẫy nhanh chân đá vào phần dưới của cậu ta sau đó chạy thoát.

Tiếp theo chính là chuỗi sự việc vừa rồi.

Nhài Hạ xem xong ánh mắt tự nhiên lia về phía dưới quần Tử Khúc.

Tử Khúc, "...." hình như không phải riêng cô nhìn.

Đùa gì chứ, cú đó thốn như vậy cậu mà chịu đựng được thì xong việc cũng nhập viện rồi.

Nhưng không ai rảnh suy nghĩ đến vấn đề đó cả, họ chỉ cho rằng cậu chính là đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© Nhược Nhan. Đến ánh mắt cô chủ nhiệm nhìn Tử Khúc cũng có chút chán ghét phiền muộn, lần này xác định Tử Khúc bị phạt từ nhà trường, nhưng có Chí Vẫn làm loạn sau lưng thì cậu chắc chắn mình bị đuổi học.

Nhài Hạ muốn nói lại thôi, cô tin tưởng Tử Khúc nhưng đã có bằng chứng hãm hại y như cậu đã nói trước, thì dù cô có nói gì đi nữa cũng chẳng ai nghe, đến cả Tử Khúc cũng không phản đối tội danh thì cô can thiệp vào làm gì.

Duy nhất người khoái trá là Nhược Nhan, ả cúi đầu cười rung lên, qua việc hôm nay ai ai cũng biết Chí Vẫn cưng chìu ả đến mức nào, vì ả mà làm biết bao nhiêu việc.

Thấy không? Đã là của ả thì mãi mãi không ai được dành lấy.