Có một chiếc hệ thống gì gì đó, rất lì lợm ngang ngược và thiếu đòn.
Đôi mắt lấp lánh sáng rực sức sống bị nó quấy rầy giấc ngủ đến bọng mắt to tròn, quầng thâm như gấu trúc, trong mắt đầy những tia máu khiến người khác nhìn vào khϊếp sợ không thôi.
Trong giấc mơ, cậu mơ thấy bị nhấn nước, một giấc mơ khác lại bị xe tông rơi xuống vách núi... đến cả bị trói trên giường bị người quay video lại uy hϊếp rồi tự sát cũng có.
Mỗi giấc mơ là một hoàng cảnh xa lạ, duy nhất có cái hệ thống kia là quen thuộc, quen thuộc đến đầy ác ý, nó muốn cậu giúp vài việc nhưng cậu không đồng ý thì liền giấc mơ trở thành ác mộng khiến người bật dậy triệt để tỉnh táo giữa đêm trăng lêи đỉиɦ đầu.
" Mày là ma quỷ." Tóc tai rối bù càng thêm rối, Tử Khúc mất hết lý trí cầm vào tay cái gì là ném hết cái đó lên tường.
[ Tôi là hệ thống.]
" Cút, tao không tin khoa học! "
[... có đọc tiểu thuyết không?]
Tử Khúc trợn mắt nhìn vào không trung chẳng bóng người mà ném cái bình hoa để bên cạnh bàn, " Nói nhiều làm gì, tao không tin, không đồng ý, không chấp nhận! "
[...]
[ Được rồi, thật ra tôi là ma quỷ, tôi chết oan lắm, mấy đời mấy kiếp không lúc nào yên ổn, vậy nên cậu có thể cứu vãn cuộc đời tôi không?]
"..." Tử Khúc thật sự bình tĩnh lại mà suy nghĩ.
[...] nó hết nói nổi rồi, chuyện một cái hệ thống không đáng tin vậy sao? Cuối năm làm hệ thống cũng khó khăn như vậy, còn nhớ năm nào làm ăn phất lên vậy mà, haizz.
Thế là, một thanh niên mười tám tuổi đồng ý giúp một con ma do chính cậu tự nhận.
Có vẻ hoang đường nhưng đó là sự thật, con người mà, một loại sinh vật cấp cao khó hiểu nhất trái đất, đến hệ thống tâng tiến cũng khá sốc khi cậu đồng ý dễ dàng như vậy.
Khoan đã, nên nói nó bỏ ra nữa tháng quấy nhiễu tạo ác mộng này là phí công vô ích???
Hệ thống nhăn mặt than thở.
Tử Khúc đã đồng ý nên chắc chắn sẽ không gặp ác mộng nữa, có đều, hình như là rơi vào giấc mộng khác lần này rất rõ ràng và chân thật.
Từng sự kiện diễn ra thật chậm rãi như thật sự trải qua một đời vậy.
Chuyện là, cậu trong giấc mơ đó có thân phận là một đứa con nhà nghèo, do thành tích học tập quá xuất sắc nên được một học bổng vào trường quốc gia. Bạn cùng phòng với ba người nhưng duy nhất chỉ có gương mặt cậu bạn kia là rõ ràng còn rất đẹp trai, nhưng cậu luôn bị tẩy chay vì sự nghèo khó, vốn đã tự ti nay thành tự kỷ.
Có một lần không cẩn thận va vào người một đồng bạn xinh đẹp, cậu bạn kia liền xuất hiện lên án cậu biếи ŧɦái sàm sỡ bạn học nữ và đưa lên ban giám hiệu nhà trường, cậu bị đuổi học.
Và hồ sơ học lực cực giỏi của cậu đến trường nào cũng bị người ta từ chối, cũng đúng, trường quốc gia đã không nhận họ làm sao dám nhận.
Một tương lai vốn dĩ tươi đẹp biết bao liền không báo trước mà trở nên mờ mịt, khác nào rơi vào vực sâu đâu.
Tử Khúc xem đến mấy chục tuổi đi làm thuê làm mướn khắp nơi, bước chân khập khiễng, cuộc đời cô độc đến già với ngôi nhà tạm bợ mùa mưa nào cũng khiến căn nhà ngập nước, lạnh cóng.
Cuối cùng cũng kết thúc, Tử Khúc tỉnh dậy vươn vai, lần này cũng không còn mệt mỏi như những ác mộng trước nữa, tinh thần theo thời gian sẽ hồi phục lại khá nhanh.
Bịch--
Một chiếc gối từ đâu bay đến, đập vào mặt Tử Khúc.
"...." ???
Tâm trạng không tốt, bực mình mở mắt ra, muốn nhìn xem ai xuất hiện trong phòng cậu, còn dám ném vào mặt cậu như vậy!?
Đột nhiên một gương mặt không thể ấn tượng hơn, cậu " đẹp trai trong mơ " ta cũng đang nhìn cậu.
" Lỡ tay." mặt có chút khinh bỉ, lời nói ra thể hiện trên khung mặt lại là nghĩa khác, là tao ném đó.
Tử Khúc hoang mang, "...."
Cứ nghĩ bản thân đã khiến con mọt sách kia sợ hãi, Chí Vẫn hừ hừ giọng mũi ra vẻ đắc ý, rồi chuẩn bị bò dậy khỏi giường.
Ký túc xá có hẳn bốn cái giường đơn, mà diện tích phòng vẫn còn rộng lớn rất tiện nghi, có thể thấy nhà trường khá dư giả kinh tế và đặt tâm tư vào đời sống sinh hoạt của học sinh rất nhiều.
Đến cảm giác êm ái dưới lưng cũng không khác gì chiếc giường chục triệu nhà cậu, nhưng Tử Khúc đã tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn gương mặt gây ấn tượng mạnh kia, cậu không để cho cậu ta đứng lên liền nèm trả cái gối vào mặt lại.
" Tôi trả lại giúp cậu, không cần cảm ơn."
Chí Vẫn, "..." tâm trạng đắc ý tan biến bóc hơi theo sự va đập của gối và mặt.
Tử Khúc như không thấy gì mà rời giường, hiện tại chỉ còn lại cậu và người khó ưa kia, hai bạn học khác đã có tiết vào sáng sớm.
Nếu không sự việc này khiến người ta trợn mắt há mồm rồi.
Vừa định vào nhà tắm thì cánh tay bị người giữ lại.
" Tôi trước." giọng nói âm trầm mang tính uy hϊếp cao, nhưng với Tử Khúc chính là nước đổ đầu vịt.
Cậu không khách khí vung tay ra, vọt vào nhà tắm, Chí Vẫn tỉnh hồn cũng vọt vào theo, cả hai thanh niêm mười tám tuổi đi tranh ai tắm trước, ấu trĩ.
Tử Khúc quái lạ nhìn cậu ta.
Đối mặt với ánh mắt đó của cậu, Chí Vẫn hừ lạnh, hoàn toàn không bị lung lay ý chí. Còn khinh thường nhìn lại cậu.
Phòng tắm vốn rộng rãi giờ đây giơ tay nhấc chân đều phải tránh né, ai cũng không muốn bất cẩn chạm vào đối phương.
Chính là ghê tởm chết được.
Cả hai cùng suy nghĩ như trên.
Tử Khúc hơi sức đâu mà đi dằn co với loại người tự cao đến tự kỷ này, quần áo cần cởi thì cởi rồi đến trước vòi sen hứng nước.
Để Chí Vẫn đứng cạnh cửa quan sát toàn bộ, y nhíu mày nhìn xương sườn lộ rõ của cậu, tự nghĩ thật gớm chết được.
"... con gà toàn xương."
Tử Khúc đứng dưới vòi nước không rõ lắm, nghi hoặc nhìn Chí Vẫn, thấy mặt cậu ta vẫn nhíu mày ghét bỏ thì cũng không cần để ý nữa.
Mất năm phút đã tắm xong, nói thật thì có một người đứng nhìn bạn kì cọ bản thân, nó không thể xem ngườ ta như vô hình được, cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
Tử Khúc nghĩ, thôi thì không tranh nhà tắm nữa.