Trầm Ô ngây dại, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào. Trong lòng lại thầm mắng chính mình vì sao lại xúc động như vậy.
Rốt cuộc, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giải vây một cách vụn về - nói lảng sang chuyện khác :"Hôm nay bổn vương đến đây là có chuyện muốn nói với ngươi. Năm ngày sau, liền là ngày thất tịch, bổn vương muốn mang ngươi ra ngoài, bồi bổn vương du ngoạn một chuyến. Ngươi có đồng ý hay không?"
Vốn dĩ là muốn hỏi ý kiến của y. Nhưng giọng điệu của Trầm Ô khi nói ra lại chẳng khác gì đang ban ân cả. Phảng phất được bồi hắn đi du ngoạn, chính là phước đức mấy đời của y.
[ Đứng trước lời mời của Trầm Ô, ngươi sẽ làm thế nào?
1. Đồng ý ( Giúp Uyển Dư trốn thoát, có phong hiểm bị Trầm Ô phát hiện.)
2. Từ chối ( Bị Uyển Dư ghi hận. Gián tiếp khiến ba người bọn họ bị Trầm Ô nghiền xương thành tro.)]
Đã sớm có lựa chọn từ trước, cho nên, đối với gợi ý mà thanh âm thần bí kia đưa ra, Trầm Ngân chỉ đạm mạc, không chút dao động nói :"Nga, hiếm khi đệ đệ tốt có nhã hứng như vậy, người làm ca ca như ta đương nhiên là phải phụng bồi rồi a."
"Dù sao, thời gian quá lâu, ta đều sắp quên mất thế giới bên ngoài chiếc l*иg son này là như thế nào rồi." Trầm Ngân cười nhạt nói, ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ, nhìn về bầu trời âm u bên ngoài bức tường thành cao chót vót kia.
---------------------------
Mùng 7 tháng 7.
Giống như những nơi khác, bên trong Ma cung cũng tràn ngập trong bầu không khí náo nhiệt. Người đến người đi đông như trẩy hội, mãn tầm mắt đều là oanh oanh yến yến, mỗi người một vẻ, tựa như tiên cảnh nhân gian.
Hôm nay, bọn họ đều ăn mặc, trau chuốt tỉ mỉ. Thầm cầu mong bản thân có thể "may mắn" cùng Trầm Ô "tình cờ gặp mặt", nhận được thánh sủng của đối phương, một bước bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng.
Về phần các loại thức ăn được những tần phi này tự tay nấu, tỷ như bánh đậu đỏ, xôi đậu đỏ, cháo đậu đỏ,... các loại, thì lại càng là nhiều không đếm xuể. Không ngừng gửi tới Vô Gian Điện cho Trầm Ô.
Nhưng không ngoại lệ đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đem ban cho cung nhân trong Vô Gian Điện ăn. Khiến bọn họ khổ không thể tả, chỉ cần vừa nhìn thấy "đậu đỏ" liền đã lập tức muốn nôn.
Trong lúc các nữ nhân trong hậu cung nhốn nháo tìm cách tranh sủng. Thì nhân vật chính ở trong Vô Gian Điện lại đang ngồi ở ngoài bình phong, bình tĩnh uống trà.
Nhưng kỳ thực, bên dưới bộ mặt bình thản đó, lại là một khỏa tâm đang hồi hộp không yên.
Rất nhanh, tiếng bước chân từ phía sau bình phong truyền tới, đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Trầm Ô, khiến hắn lập tức buông tách trà xuống, vội vàng nhìn qua.
Lúc này, thân ảnh Trầm Ngân mặc một bộ hồng y dài phết đất liền đã ánh vào trong mắt hắn. Tà váy của y tung xõa, đai lưng ôm chặt, đem vòng eo nhỏ gọn của đối phương đều triển lộ vô cùng rõ ràng.
Mắt hoa đào khẽ rũ, lông mi Trầm Ngân liền nhẹ run. Tóc dài phủ sống lưng, khiến dáng người của y liền lộ ra càng thêm đơn bạc.
Nếu nói bình thường khí chất của Trầm Ngân là thanh lãnh, cấm dục. Thì lúc này, y lại tựa như một đóa anh túc, mị hoặc chết người. Hai loại khí chất tà mị cùng lãnh ngạo đan xen vào nhau, nhất thời lại liêu nhân đến kỳ lạ.
Trầm Ô nhìn đến ngây ngẩn cả người. Mặc dù đã đoán trước được, y vận hồng y vào nhất định sẽ rất xinh đẹp. Nhưng đẹp đến mức này, thì đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Thế nhưng, kịp phản ứng lại, Trầm Ô đã lập tức thu hồi ánh mắt si ngốc của mình. Khẽ "khụ" một tiếng che giấu sự thất thố, nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Ân, không tồi, cũng không có xấu đến nhân thần cộng phẫn như bổn vương đã nghĩ. Quả nhiên, mắt thẩm mĩ của bổn vương vẫn là rất khá a."
Nghe thấy đánh giá của hắn, Trầm Ngân rốt cuộc cũng nâng mắt. Đuôi mắt y khẽ nhướng lên, một cỗ lãnh ý liền lan tràn. Môi mỏng khẽ mở, xem như tuyên án :"Không có lần sau."
Trầm Ô :.....................
Khốn kiếp, để ngươi miệng tiện, để ngươi khẩu thị tâm phi!
Không biết Trầm Ô đã hối hận đến toàn thân đều gấp, sau khi nói xong, Trầm Ngân liền đã triệt để xem nhẹ sự tồn tại của hắn, bình tĩnh tự nhiên đi đến bên bàn trang điểm, bắt đầu chải đầu.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay liền đã vươn ra, đem lược gỗ trong tay y đoạt đi :"Để bổn vương làm cho."
Như là sợ Trầm Ngân chối từ, vừa nói xong, Trầm Ô liền đã lập tức vào chỗ, bắt đầu chải tóc cho y.
Bàn tay vẫn còn giữ ở giữa không trung, Trầm Ngân nhíu mày, nhưng tạm thời cũng không nói gì, chỉ ngồi ngay ngắn để cho hắn chải.
Bởi vì xuất thân cũng không phải là công tử kiều quý gì, nên chuyện chải đầu, búi tóc này, Trầm Ô vẫn là làm rất thông thạo. Cộng thêm đầu tóc của Trầm Ngân cũng dưỡng rất tốt, so tơ lụa còn phải mềm mại, nên quá trình chải tóc của hắn cũng rất thông thuận.
Tựa hồ đã có chủ đích từ trước, nên Trầm Ô cũng không biết đã từ đâu lấy ra một bộ phát quan, cũng là toàn thân màu đỏ. Vừa nhìn liền đã biết là cùng một bộ với y phục mà y đang xuyên.
Đầu tóc búi gọn ở sau đầu, ngũ quan của Trầm Ngân mới hoàn toàn sáng tỏ. Không còn cảm giác âm u, tối tăm như bình thường nữa.
Tóc đã chải xong, nhưng Trầm Ô lại không có ý định dừng lại. Hắn tiếp tục đưa tay, cầm tới thanh than chì nhỏ trong hộp trang điểm, rõ ràng là muốn giúp y kẻ chân mày.
Thấy thế, Trầm Ngân liền nhấc tay vịn tay hắn lại, cau mi nói :"Ta không cần thi phấn trang."
"Ta giúp ngươi." Đem tay của Trầm Ngân gỡ xuống, Trầm Ô liền vòng tới trước mặt y. Ngoài dự liệu chính là, lại không nhận thêm bất kỳ cản trở nào từ y nữa.
Nhưng ngay khi hắn sắp vẽ lên, thì giọng nói của Trầm Ngân đã đột ngột vang lên :"Ba năm trước, khi cưới thê tử. Ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại, ta cũng đã giúp nàng chải đầu, kẻ chân mày thế này."
"Ở Đông Hoang của chúng ta có tập tục, sau khi thành thân, phu quân sẽ giúp thê tử thi phấn trang. Ngươi sống ở Đông Hoang 16 năm, không lý nào lại không biết việc này."
"Hôm nay, ngươi mặc hồng y, cũng để ta mặc hồng y. Giúp ta búi tóc lên cao, còn kẻ chân mày cho ta."
"Trầm Ô, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Hay đổi một loại cách nói, ngươi lại muốn chơi trò gì nữa đây?"
**Một trăm phương pháp ngược đãi tra nam, thức thứ hai : Vạch trần bộ mặt của hắn.