Nghe Ngân Ngân kể xong, Đồ Linh có chút không hiểu, dù Ngân Cát không phải ấu tể của Triệu Tây, cũng không đến mức bị ngược đãi như vậy.
Bạch Kỳ phẫn nộ: “Triệu Tây là một con thú biếи ŧɦái nổi tiếng trong bộ lạc! Đó là trận doanh mà mọi người không muốn gia nhập thứ hai trong bộ lạc.”
"Vậy thứ nhất là của ai? Còn có trận doanh nào mà người ta không muốn gia nhập hơn cả Triệu Tây à?" Đồ Linh tự nhiên hỏi.
Không ai trả lời nàng nhưng rất nhanh nàng đã tự nhận ra.
Hừm, bây giờ các ngươi đối xử lạnh nhạt với ta nhưng trong tương lai, các ngươi sẽ không với tới được ta đâu.
Ngân Ngân nhìn Đồ Linh với ánh mắt cầu xin: "Thư chủ, Ngân Cát..."
Dù 10 con bò đối với trận doanh của họ là rất khó khăn nhưng hắn vẫn muốn thử, chỉ sợ Đồ Linh không nỡ.
"Yên tâm, dù là 100 con ta cũng đổi."
Đến lúc đó cùng lắm là quay lại trộm thức ăn thôi, có gì mà sợ. Trong thời kỳ tận thế, nếu ai mà rộng rãi với thức ăn như thế, thì mọi người chẳng còn sống được nữa.
Đây là đêm đầu tiên Đồ Linh ở thế giới thú nhân nhưng lại ngủ ngon hơn nhiều so với trong tận thế, không có mối đe dọa từ virus, cũng không có không khí bẩn thỉu.
Ban đêm ở thú thế rất yên tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót và ếch kêu, chiếc đệm dưới lưng mềm mại lạ thường, như thể trở về trước thời kỳ tận thế.
Sáng sớm hôm sau, Đồ Linh cảm nhận được một ánh nhìn rực lửa, nàng lập tức tỉnh dậy và làm tư thế phòng thủ.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là Ngân Ngân ngồi xổm ở bên cạnh nhìn cô nàng ánh mắt đáng thương như một chú chó nhỏ.
Sợ chết đi được, cứ ngỡ là thây ma.
“Nói đi.” Bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp, Đồ Linh có chút không vui.
Ngân Ngân mím môi: "Đến giờ đi săn rồi."
"Ồ, các ngươi đi đi, đừng bận tâm đến ta."
Đồ Linh vươn vai, ngáp một cái và định ngủ tiếp.
“Nhưng nếu Thư chủ không đi cùng chúng ta, con mồi sẽ bị người khác cướp mất.”
Đồ Linh khinh thường nhìn Ngân Ngân, một thân đầy cơ bắp mà lại không giành nổi với người khác.
“Họ có quá nhiều giống đực.”
Trong bộ lạc, mỗi trận doanh ít nhất có 10 giống đực, mỗi lần ra ngoài săn sẽ có ít nhất một nửa số đó đi theo. Nếu không có Thư chủ bảo vệ, bọn hắn không thể giữ được thức ăn.
Thôi cũng được, Đồ Linh cũng muốn vào rừng xem xét, xem thế giới này rốt cuộc là như thế nào.
Phù Tường còn nhỏ, được cho ở nhà. Trước khi đi, Đồ Linh đưa cho Phù Tường một miếng vải: “Ở nhà lau sạch bụi trong hang, khi về ta sẽ kiểm tra.”
Ba nam nhân trưởng thành đứng ở ba hướng xung quanh Đồ Linh, tạo thành một tấm lưới bảo vệ, bao bọc nàng ở giữa rồi men theo dòng suối dưới cửa hang mà đi, chẳng mấy chốc đã vào rừng.
Thay vì nói là rừng cây, nên gọi là rừng mưa nhiệt đới.
Cây cối ở đây muôn hình muôn vẻ, cao vυ"t chọc trời. Ngẩng đầu nhìn lên, những tán lá rậm rạp che kín cả bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng le lói qua những khe hở giữa lá.
Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, tựa như tấm màn mỏng bao phủ toàn bộ khu rừng nhiệt đới xanh ngát. Mặt đất phủ đầy lá cây mục nát, ngay cả những chỗ đất trống cũng dần bị rêu phong chiếm lĩnh. Trên những thân cây đổ nát mọc đầy nấm với nhiều hình dạng khác nhau, những dây leo xoắn xuýt như gắn kết mọi sinh vật lại với nhau một cách chặt chẽ hơn.
Âm thanh lạ lẫm vang lên khắp nơi, hòa lẫn vào tiếng gió thổi qua tán lá, tạo nên một sự hỗn loạn nhưng lại tràn đầy sức sống.