Chương 16: Hiến Trù Nghệ (2)

Nói xong quay đầu nhìn Tô Diệu, “Diệu bá, thôn dân hôm nay đào Ma Dụ ngài còn nhớ rõ chứ?”

“A?” Tô Diệu chưa hoàn hồn, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại.

“Nhớ rõ, ngoại trừ Tô Đại Đống và Tô Tam Đống đào được tổng tất cả năm hố, những người khác thì mỗi người năm hố.”

Tô Hoà hơi véo tay, “Một cây Ma Dụ có trọng lượng khoảng ba bốn cân, thống nhất bốn cân một cây, một cân một văn tiền, mọi người xếp hàng đi.”

Nói xong không cho người khác cơ hội cò kè mặc cả, bàn tay hướng về Tô Đại Phú, “Tộc trưởng gia gia, đưa tiền cho ta.”

Tô Đại Phú chưa kịp hoàn hồn, bị Tô Huy chọc chọc phía sau lưng, lúc này mới đưa tiền qua, muốn nói lại thôi.

Những người khác cũng bị sự nghiêm túc của nàng doạ sợ, không dám nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn tộc trưởng.

Tô Đại Sinh muốn nói gì đó, lại bị lão Lâm thị giữ chặt.

Người đào Ma Dụ không có nhiều, tính cả hai huynh đệ Tô Đại Đống cũng chỉ có mười mấy người.

Tô Hoà phát tiền công, nhìn thấy con dâu và cháu gái yếu ớt nhà ngũ thúc cũng nhận được hai mươi văn tiền, hai huynh đệ Tô Đại Tống chỉ được mười văn, không khỏi liếc mắt chế nhạo.

Quay đầu nhìn về phía thôn dân, “Mấy ngày nay đa tạ các vị hương thân giúp đỡ một nhà chúng ta mới đến được nơi này, mấy ngày nay lương thực chúng ta đã ăn đều trả thành bạc, một người một ngày mười văn, bốn ngày là 200 văn.”

Người trong tộc đều xua tay nói không cần, Tô Hoà cường ngạnh đưa tiền cho gia chủ, nói một không hai, các thôn dân cũng không dám nói chuyện.



Trả xong nợ, nàng cảm thấy khắp thân thoải mái nhẹ nhàng, lại chia thịt cho những người cùng đi săn, lúc này mới rảnh rỗi xử lý bữa tối.

Tô Nhị Đống xử lý thịt, mẫu thân đang nhóm lửa với tiểu đệ, Tô Đại Ngưu bị Tô Hoà chỉ huy đi chặt cây, định làm xe đẩy.

Mà nàng đang rón rén đến gần nơi Âu Dương Hoài đang ở.

“Quý nhân!”

Âu Dương Hoài mở mắt ra, bình tĩnh đánh giá tiểu nha đầu trước mắt, “Chuyện gì?”

“Ngài muốn làm giao dịch với ta không?”

“A? Giao dịch cái gì?”

“Ta làm đồ ăn giúp ngài, ngài đem những đồ vật không dùng đến cho ta?”

Lão nhân vốn đang bình tĩnh, nghe vậy trong mắt hiện tia không vui, “Ngươi là người phương nào?”

Nha đầu này chẳng lẽ biết ông?

Tô Hoà thấy lão nhân cảnh giác như vậy, cũng biết ông đang nghĩ gì.

Có lẽ ông nghĩ rằng nàng biết ông ta nên mới cố ý tiếp cận, dù sao chỉ có người quen mới biết ông là Thao Thiết rất thích đồ ăn ngon.