Chương 12: Chuyện Bát Quái Của Quý Nhân (2)

Tin bát quái này lập tức hấp dẫn Tô Hoà, “Tề thúc, sao thúc lại nhìn ra được?”

“Chuyện này rất đơn giản, vị công tử kia vừa mở lời, vị thiên kim kia liền không làm khó chúng ta nữa. Hơn nữa nhìn ánh mắt vị thiên kim kia nhìn về phía quý nhân đầy ánh sáng, tám phần là coi trọng người ta!”

Tô Tề nói rất có lý, biểu tình hóng chuyện không thể che dấu được.

“Tô Tề, không được nói bậy! Chuyện của quý nhân, thôn dân như chúng ta há có thể nghị luận? Nhớ rõ, họa từ miệng mà ra!”

Tô Diệu không biết nói sao với đệ đệ, lạnh giọng quát lớn.

Tô Tề sợ nhất là huynh trưởng, nghe vậy hướng về Tô Hoà làm mặt quỷ, dù sao trên mặt Tô Hoà và hắn ta đều vẻ hóng bát quái như nhau.

Tô Đại Ngưu không rõ vì sao đường bá không cho đường thúc tiếp tục nói, gấp đến độ vò đầu bứt tai, lại không dám đi hỏi.

Mấy người vừa về, liền doạ đám người chấn kinh.

Ánh mắt Tô Đại Phú nóng rực đáng sợ nhìn huynh đệ hai người, nhìn thấy từng bó Ma Dụ và củ mài lại có chút mê mang.

“Đây là cái gì?”

Tô Đại Ngưu đang rất tự hào, nghe vậy vội vàng hồi phục.



“Tộc trưởng gia gia, cái này là lương thực chúng ta cướp được từ trong miệng lợn rừng!”

Tô Hoà đỡ chán, bổ sung nói: “Cái này gọi là củ mài, là một loại dược có thể bổ tì vị bị tổn thương, trị khí hư suy nhược, hỗ trợ tiêu hoá, ăn vào chắc bụng, dùng làm lương thực rất tốt.”

“Dược liệu? Lợn rừng ăn dược liệu?”

Đầu Tô Đại Ngưu tràn ngập nghi hoặc.

“Ai nha! Tiểu Hoà, ngươi đừng nói bừa! Lợn rừng làm sao có thể ăn dược liệu? Ai biết có thể ăn được hay không? Ngươi đừng hại chết người khác!”

Lão Lâm thị nghe xong liền trào phúng, bà ta không quen nhìn trượng phu thiên vị một chi Tô Nhị Đống, bây giờ nhìn thấy tộc trưởng cũng nghe theo Tô Hoà thì rất bất mãn.

Vừa dứt lời đã bị Tô Đại Sinh quát: “Bà nói bậy cái gì!”

“Bà thì biết cái gì, khẳng định là tiểu Hoà đã nhìn thấy trong sách, nàng nói ăn được là ăn được!”

Tô Hoà kinh ngạc nhìn Tô Đại Sinh, đại gia gia rất có nguyên tắc, Tô Hoà nói việc mình gặp được tiên nhân phải tuyệt đối bảo mật, ông một chữ cũng không để lộ.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, đại gia gia là một người có lý lẽ, lúc trước không liên hệ với một phòng bọn họ chính là sợ lão bà tử nhà mình gây chuyện.

Lúc trước ông đề nghị giữ bí mật thần lực của nguyên chủ, cũng chưa hề nói một chữ cho thê tử mình biết.



Tối hôm qua vì muốn thôn dân tín nhiệm Tô Hoà, để cho Tô Hoà có thể dẫn đội ngũ vào núi, nàng không thể không trình diễn lại một lần.

Thế hệ trước của Tô gia đều biết, tổ tiên của bọn họ nổi danh tướng quân thần lực, trăm năm sau vẫn chưa có truyền nhân, người có được truyền thừa sẽ dẫn dắt tộc nhân vượt qua mọi khó khăn.

Năm đó khi biết Tô Đại Ngưu có thần lực, bọn họ cũng yên lặng chờ mong, chỉ là tính tình thường ngày của Tô Đại Ngưu có chút ngốc nghếch, khiến bọn họ có chút thất vọng.

Bây giờ biết Tô Hoà cũng sở hữu thần lực, hơn nữa Tô Hoà đã từng đi theo Văn Xa đọc sách, điều này làm cho bọn họ thêm chờ mong.

Huống chi Tô Hoà phân tích đạo lý rõ ràng, càng làm bọn họ thêm tin tưởng lời đồn đãi về tổ tiên.

Lão Lâm thị nhìn trượng phu đang có bộ dáng đắc ý dào dạt, sau khi lấy lại tinh thần liền tức giận, cảm thấy trượng phu có lòng riêng, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bà ta, vì thế gây sự một hồi.

“Tô Đại Sinh, ngươi giỏi lắm! Uổng công ta vì ngươi sinh nam dục nữ, ngươi lại đề phòng ta như bọn trộm cướp?”

“Được rồi! Bà nháo cái gì? Không phải giờ đã nói rồi sao?”

Tô Đại Sinh cũng nói rõ, nói thẳng chuyện mình cứ khăng khăng nhất định phải đi theo mấy người Tô Hoà, một là bởi vì quan hệ huyết thống, hai là biết chuyện hai chất tôn có thần lực, ông tin tưởng hai chất tôn có thể dẫn dắt bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh.

Tô Hoà lúc này mới rõ ràng, vì sao Tô Đại Phú khi biết Tô Hoà có thần lực lại khϊếp sợ vui sướиɠ như vậy, thì ra ông hoàn toàn tin lời đồn đãi về lão tổ tiên, tin tưởng huynh muội hai người sẽ dẫn dắt bọn họ hưởng ngày lành.

Nhất thời nàng không biết đánh giá sự tín nhiệm mù quáng của những người này.