Chương 10: Đoạt Đồ Ăn Của Lợn Rừng (2)

Tô Hoà nhanh chóng gọi mọi người trên cây xuống xử lý lợn rừng, bản thân thì đi về hướng lợn rừng vừa chạy tới.

Nàng cảm thấy nơi này có nhiều lợn rừng, ở vùng phụ cận tất nhiên sẽ có rất nhiều củ mài.

Quả nhiên, nàng đoán không sai dọc theo tuyến đường lợn rừng đi, nàng phát hiện ra một mảnh nhỏ dày đặc củ mài.

Lợn rừng đã đào lên được một nửa chuẩn bị cho một bữa no nê, có lẽ nghe được tiếng động của bọn họ mới chạy qua.

Tô Đại Ngưu đi theo cũng kinh sợ, “Đây là?”

“Một mảnh đất với nhiều củ mài, xem như nông trường...không đúng, phải nói là một kho lương thực.”

Tô Hoà tà mị cười, hiếm khi nói đùa.

Nhưng Tô Đại Ngưu lại không hiểu, ngờ nghệch gãi gãi đầu: “Cho nên, chúng ta đây là cướp đồ ăn của lợn rừng?”

“…….”

Tô Hoà bị ca ca của mình làm cạn lời.

“Xem như vậy đi, nhưng không còn cách khác, chúng ta nếu muốn sống chỉ có thể để chúng nó chịu khổ, mau đào đi, trời không còn sớm.”

Nàng cảm thấy quanh đây hẳn là không còn dã thú, thu thập lương thực quan trọng hơn.

Tô Đại Ngưu cười hắc hắc, theo sau ngồi xổm xuống đào củ mài, trong miệng lẩm bẩm.

“Chúng nó quá khổ rồi, mạng mất, lương thực cũng không còn, ha ha.”

Trên mặt đầy vẻ u sầu, trong lòng lại nở hoa.



Lần này bọn họ thu hoạch được quá nhiều, thiếu chút nữa không thể mang về hết được.

Tô Hoà chém mấy nhánh cây chế thành cái bè, nàng và Tô Đại Ngưu mỗi người một cái, trên mỗi bè chở đều bốn con lợn rừng, những người khác buộc củ mài vác trên lưng theo sau.

Khi các nàng đến địa điểm đào Ma Dụ, thấy thôn dân đã đào xong đang ngồi chờ bọn họ.

Nhìn thấy chiến lợi phẩm trong tay mấy người các nàng, cũng bị doạ ngây người.

Người phụ trách là Tô Diệu cũng hơi thất thần, đôi mắt sáng ngời kích động vỗ vỗ đùi.

“Còn ngây người cái gì, mau qua giúp mấy đứa nhỏ!”

Nhiều lợn rừng như vậy!

Hai hài tử còn nhỏ, sao có thể mang nhiều đồ nặng được.

Nói xong liền tiến lên, chuẩn bị kéo một con lợn rừng trên bè xuống.

Chỉ là hắn ta chỉ có một người cố hết sức, thấy những người khác còn thất thần liền quay đầu quát đệ đệ đang đứng một bên chê cười nhìn mình.

“Cười cái gì, còn không nhanh qua đây hỗ trợ.”

Tô Huy lập tức nghiêm túc, có ý tốt nhắc nhở: “Đại ca, ta thấy để hai chất nhi kéo so với chúng ta nâng về còn dễ dàng hơn, nếu không lúc trở về được trời đã tối.”

Tô Diệu nhíu nhíu mi, “Như vậy sao được, hai đứa còn nhỏ…”

Nhìn nhìn mấy người phía sau, bọn họ đều đang cõng mấy đồ vật như khúc gỗ, tức khắc hiểu ra.

Lại quay đầu nhìn thấy mấy người đang tay không, nói: “Mấy phụ nhân chia ra hỗ trợ mang củi về, nam nhân cùng nhau mang lợn rừng xuống núi.”

Nói ra thì, củ mài bó thành từng bó không khác bó củi là mấy, cổ nhân chưa từng ăn qua củ mài đương nhiên không nhận biết được, nhao nhao chuẩn bị tiến lên hỗ trợ.



Tô Hoà bất đắc dĩ khuyên nhủ, khách khí nói sắc trời không còn sớm.

“Được! Nghe Tô nha đầu đi.”

Tô Diệu đã được phụ thân nhắc nhở, để hắn ta nghe lời Tô Hoà, cho nên cũng không dây dưa lâu.

“Chúng ta quay về thôi.”

Trên đường trở về, Tô Huy kể lại sự tích hai huynh muội đánh với lợn rừng, Tô Hoà nghe thấy tránh không được ngượng ngùng.

Bởi vì người này thích khoe khoang, lời nói có chút khoa trương.

“Tiểu Hoà bay thẳng về phía lợn rừng, lắc một cái đã chém đứt một cái đầu, lợn rừng ầm một cái ngã xuống.”

Cái này cũng khá đúng, chỉ là lợn rừng không lập tức ngã xuống, chân vẫn còn lắc lư bước được vài bước.

“Lá gan Đại Ngưu không đủ, so với muội muội thì kém hơn, nhưng lúc ngàn cân treo sợi tóc lại có thể cho lợn rừng một đao chuẩn xác.”

Lời này không sai.

“Trận đấu phía sau càng thêm kịch liệt, hai người bọn họ loé một cái, một đao chém đứt đầu! Tám con lợn rừng kêu thảm thiết liên tục, không lâu sau đã bị diệt sạch.”

Lời này thì giả không thể giả hơn, bởi vì khi hai người đánh lợn rừng những người khác căn bản không nhìn thấy, chỉ nghe được âm thanh.

Tô Đại Ngưu quay đầu nhìn Tô Hoà, hai chúng ta lợi hại như vậy?

Tô Hoà nhún nhún vai, cũng không định vạch trần Tô Huy.

Dù sao cũng không tính là nói dối, chỉ là có chút khoa trương.