Chương 31 Tâm ý

Sau một tuần cùng nhau đồng hành, cuối cùng họ đã rời khỏi rừng. Xe ngựa đã đứng chờ ở bìa rừng, ba người họ cùng nhau lên xe quay về kinh thành.

Vài canh giờ sau đã nhanh chóng đến trước cửa thành

Trường An, Mộc Bạch đưa tay nâng màn xe giương mắt nhìn phía cửa thành, phía trước là đội ngũ thật dài đang chờ vào thành. Khi đến lượt họ, xe phu vốn là người của cô, hắn đưa văn điệp thân phận cho người coi giữ, biểu tình của tên đó quả nhiên biến hóa thành người khác, tươi cười lấy lòng rồi để họ qua ngay.

Mặt trời dần lặn, ánh chiều tà đỏ ối loang khắp những mặt sông tĩnh lặng ven đường. Trong thành đã dần lên đèn, tảng đá trên đường cũng nhiễm ánh đuốc rực rỡ, như thiên hà rơi xuống dân gian. Đêm chưa đến trên đường đã có tiếng ca hát từ các trà lâu tửu quán, tiếng hò reo ầm ĩ từ những phường bạc. Hương trà, hương rượu, hương son phấn kéo dài khắp phố cổ thành phồn hoa.

xe ngựa đi đến đâu, Mộc Bạch đều sẽ thông qua ô cửa thu hết vào mắt, cảnh đẹp luôn là thứ không nên bỏ qua...

Còn cô nàng Thiên Bình lại nhìn dán mắt vào tiệm bánh bao Phúc Châu kia, bụng liền kêu lên ùn ụt. Tất nhiên không thể thoát khỏi người thính lực tốt như Mộc Bạch. Cô nhìn theo hướng mắt của nàng...quả nhiên thói ham ăn vẫn không bỏ được. Con ngươi Mộc Bạch hiện lên chút ý cười song cũng không thể hiện ra. Giọng hờ hững nhưng có chút nhu hòa vài phần ra lệnh phu xe dừng lại.

Mộc Bạch quay người ra ngoài mở màn xe, giọng điệu an bài:

"Ta đói rồi. Đi đến quán ăn đối diện mua ba phần đi."

Phu xe dừng lại nhanh chóng, xoay người xuống ngựa mua ngay lập tức.

Phải nói cửa hàng tuy quy mô không nhỏ nhưng lại rất hút khách. Lầu một là đại sảnh, lầu hai lầu ba như những gian phòng riêng, thực khách tới lui liên tục không dứt.

Gã phu xe chỉ mất thời gian một chén trà nhỏ đã trở về, trong tay mang theo ba bọc giấy dầu bánh bao màu sắc khác nhau, có lẽ là để phân biệt bọc bánh bao thịt, bánh bao ngọt và bánh bao chay. Xe ngựa cũng dần chuyển bánh bắt đầu tìm khách điếm dừng chân.

Mộc Bạch không hề nhìn Thiên Bình, chỉ đưa hết ba bọc đó cho Thiếu Phong, còn mình chỉ cầm một cái bánh nhân thịt.

"Ta bỗng cảm thấy không có hứng ăn. Phần còn lại các người tự chia đi."

Lời này nói ra quả nhiên Thiên Bình ngẩng đầu, trong con ngươi có thể thấy rõ sự vui vẻ...thì ra huynh ấy vẫn quan tâm mình...

Đến khi trời gần sáng, xe ngựa chậm rãi đi trên phố, đến trước phủ Huyền gia thì dừng lại, ba người xuống xe đi vào bên trong, hạ nhân tất nhiên biết rõ người vào là ai nên không ai dám lên tiếng.

"Điện hạ! Huynh về rồi!" từ xa Huyền Mai Anh đã đi nhanh đến chỗ họ, dù chỉ mới một tuần nhưng lại khiến nàng tương tư nhiều như vậy...quả thật huynh ấy là người đầu tiên. Do thời gian qua bên cạnh nhị hoàng tử được người đối xử dịu dàng nên nàng ta đã tự nghĩ mình có lẽ cũng khá đặc biệt với người, thái độ trở nên bạo gan hơn, nàng tiến tới nắm lấy tay Mộc Bạch, mỉm cười xinh đẹp, cố gắng kiềm nén tâm trạng vui sướиɠ:

"Cuối cùng điện hạ cũng đã về, bao ngày qua muội lúc nào cũng lo huynh sẽ gặp khó khăn gì dọc đường..."

Mộc Bạch đường đột bị nàng ta nắm tay cũng hơi bất ngờ nhưng không vội đẩy tay ra. Thời gian qua ở cạnh bồi bạn cùng Mai Anh, cô cảm giác được nàng ta là một cô nương tuy đôi phần ác cảm đối với mẹ con Thiên Bình nhưng không đến mức độc ác, có thể do từ nhỏ đã luôn được mẫu thân tạo ra luồng suy nghĩ tiêu cực khiến cho tình tỷ muội của họ trở nên không mấy tốt đẹp... Nhưng bao ngày qua bồi nàng, cô tự bao giờ đã xem nàng như muội muội, nàng ta luôn toàn tâm toàn ý tìm hiểu sở thích của cô, đưa cô ngắm cảnh, dạo phố, luyện kiếm... Bao nhiêu hành động của nàng ta càng khiến cô hơi áy náy...liệu việc lợi dụng tiếp cận nàng là đúng hay sai? Thật tâm cô cũng hơi phân vân về mục đích ban đầu nhưng sau này thành đại sự, cô ắt sẽ bồi tội với nàng...

Cô đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay trắng ngần của nàng, vì sáng nay sương lạnh vẫn chưa tan nên đã ngấm lạnh tay nàng :

"Ta không sao, nhưng còn Huyền tiểu thư sao lại ra ngoài không có hạ nhân đi cùng?"

"Muội....sáng nào cũng sẽ dậy sớm ra ngoài hứng sương của quả mơ để pha trà...nếu huynh có về sẽ kịp có trà thưởng thức..." nàng ta nói ấp úng, nói đến hết câu tai đều đỏ cả lên.

Thiên Bình nhìn vị đại tỷ kia của mình đang ra vẻ dịu dàng trước mặt Mộc Bạch, tâm tư nàng như muốn bốc hỏa đến nơi, dù gì ở thế giới kia họ xem như đã là người yêu của nhau, giờ đây nhìn người mình yêu đi thân cận người con gái khác ngay trước mặt mình sao có thể để yên như vậy, nàng lên tiếng cắt ngang, giọng hơi gắt gỏng:

"Điện hạ! Đại tỷ! Thời tiết bên ngoài phủ sương sớm, chúng ta vào trong kẻo bị phong hàn."

Mộc Bạch nhìn sang nàng, thái độ khi nói hình như đang khó chịu, cô cũng không rõ từ sáng đến giờ cổ vẫn không gặp phải chuyện gì bất bình đi...cô rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của Mai Anh:

"Huyền tiểu thư, ta phải về Thanh Sơn viện, nếu có việc gì sau hẳn nói."

"....vâng. Đợi muội pha trà xong sẽ cho người đem cho điện hạ."

"Đa tạ." cô nói xong liền ra hiệu cho hai người sau lưng đi theo.

Những lần Thiên Bình tới Thanh Sơn Viện đều là vào ban đêm, tất nhiên không thể quan sát cảnh sắc xung quanh, những lần về sau càng không thể khi cả cơ thể đều bị thương...

Hiện giờ cả ba đứng trước cửa viện, ngay sau khi gõ cửa, Thanh Tâm đã chạy ra ngoài mở cửa tiếp đón, Mộc Bạch nhấc chân bước vào.

Thường thì phụ thân sẽ cấm nàng đến đây, vì đây là biệt viện lớn cho khách, cực kì tao nhã nên sẽ không hợp với nàng...

Trong viện chỉ có một cây hoa đào...là cây hoa đêm đó hai người cùng ngồi ngắm trăng sao...nhớ tới nó nàng lại đỏ mặt.

Hai bên đường mòn đá xanh đều được trồng hoa quế, khắp nơi trong viện nồng đậm hương hoa.

Dưới cửa sổ đặt một lu sứ ngũ sắc, nuôi hoa sen ở trên.

Ngày xuân mà dựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài hồng hồng trắng trắng như thế cũng là một niềm vui.

Thiên Bình cứ đi theo sau quan sát mà cảm thán, nàng chợt nảy lên một ý nghĩ, nếu sau này có thể sống cùng Mộc Bạch một nơi như thế...cũng rất tốt đi!

Mộc Bạch cảm nhận rõ biến hóa thái độ của nàng ta, từ kinh ngạc đến say mê rồi lại vui vẻ... Đúng là không được bình thường!

Khi vào bên trong rồi, Mộc Bạch phân phó Thanh Tâm xếp hai gian phòng cho họ, sẵn tiện đón mẫu thân nàng ấy về phủ, đợi ngày mai sẽ cùng hồi cung.

Vào thư phòng, cô phất tay bảo hai người có thể tùy ý ngồi xuống, giờ điều cô suy nghĩ là về sau nên xử trí họ thế nào, dù gì hoàng cung là một nơi vô cùng tàn ác, mỗi một bước chân đều phải thận trọng.

"Thiếu Phong, nếu huynh đã không còn nhà để về, sau này có thể vào cung làm thị vệ cận thân của ta, huynh thấy thế nào?"

"Thần đa tạ điện hạ."

Xem như đem nam chính canh giữ ở bên mình, về sau sắp xếp cho hắn bên cạnh nữ chính nhiều ắt sẽ giúp hắn vơi đi phần nào cô độc. Còn mẫu tử của nàng ta....

"Thiên Bình, cô sau này vẫn sẽ là nô tỳ của ta, mẫu thân cô ta sẽ an bài bà ta làm việc ở ngự thiện phòng."

"Đa tạ điện hạ." nàng ta đứng lên khom người hành lễ, trong lòng lại vui sướиɠ hơn cả vì có thể ngày ngày bên cạnh Mộc Bạch, còn có thể giúp mẫu thân nàng thoát khỏi Huyền gia trang đầy ngột ngạt này....nhưng nàng không biết được chính hoàng cung mới là nơi đem bao nhiêu sức sống của con người dập tắt tất cả....

Hoàng cung

"Bẩm hoàng thượng, nhị điện hạ vài ngày nữa sẽ quay về hoàng cung." một lão thái giám nghiêng người báo cáo với hoàng thượng.

"Tốt...trẫm muốn xem xem thời gian qua nó đã học được những gì..." hoàng đế Trịnh Nghiệp Thành năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét trầm tĩnh uy nghiêm của thời niên thiếu. Ông ta thực tâm vô cùng hài lòng với đứa nhi tử này, nếu nói lí do chính có lẽ là vì Hiền phi....

"Hoàng thượng, thái tử điện hạ năm nay đã 18 tuổi, học thức uyên sâu, có lẽ đã đến lúc nên tuyển chọn cho ngài ấy một thái tử phi rồi..." lão thái giám cẩn thận đề cập đến chuyện này một cách khéo léo. Sở dĩ ông ta trước đó đã được gọi đến phủ của hoàng hậu. Bà ta đã dặn dò lão nhắc nhở chuyện hôn nhân đại sự con của trai mình trước mặt hoàng thượng, tất nhiên con dâu là ai bà ta cũng đã suy nghĩ chu toàn, nàng ta phải là một người có thế lực trong triều, về sau địa vị con trai bà mới có thể chiếm ưu thế.

Hoàng đế nghe thấy thấy hơi nhíu mày, vấn đề này...quả thật ông chưa nghĩ đến. Không ngờ đứa con trai cả này đã trưởng thành rồi...

"Khanh nói cũng phải, việc lựa chọn trẫm sẽ bàn bạc thêm với hoàng hậu."

"Vâng!..."

Tối đó, Mai Anh có đến Thanh Sơn Viện tìm Mộc Bạch. Nàng ta chuẩn bị sẵn trên tay một túi thơm do chính tay mình thêu lên, đó là một đôi chim phượng liền cánh, ngụ ý tinh tế gửi trọn vào trong đó. Đối với nữ tử thời này thì họ đã biết đến chuyện tình cảm rất sớm, một phần vì những tư tưởng cổ hủ mà cha mẹ dạy bảo, khiến nữ tử chỉ mới mười mấy tuổi xuân đã phải lo lắng chuyện chung thân đại sự, nhiều người may mắn hơn thì được kết duyên cùng người mình yêu nhưng liệu được mấy ai...

Từ lần đầu gặp Mộc Bạch, Mai Anh đã quyết sẽ không lấy ai ngoài hắn, do đó bao lâu nay nàng ta luôn tìm cơ hội trò chuyện đàm đạo về trà cùng người, đến hôm nay, khi biết người phải về cung, có thể sau này rất khó gặp mặt thường xuyên vì nữ tử vốn không thể tùy ý đi khỏi nhà. Thế nên đêm đến nàng mới tìm gặp Mộc Bạch, đưa cho huynh ấy túi thơm. Giờ phút trao vật này đến trước mặt huynh ấy, nàng cảm thấy thấp thỏm không yên...vì sao huynh ấy không nói gì?

Mộc Bạch đứng yên quan sát túi thơm rất lâu, là người đã sống ở thế giới này bấy lâu nay, sao cô không biết ý nghĩa của hành động này. Quả thật cô cố tình tiếp cận nàng vì kế hoạch thu phục Huyền gia nhưng...sâu trong cô không muốn tổn thương người con gái này. Dù gì cô cũng là nử tử, cô hiểu rõ nếu chấp nhận sẽ làm cho nàng ta càng thêm hi vọng tương tư...nhất là sau bao ngày tiếp xúc, cô đã coi nàng như một tiểu muội muội...

"Đa tạ ý tốt của Huyền tiểu thư...nhưng ta chỉ xem cô như muội muội của mình mà đối đãi...."

"....."

Chiếc túi tự bao giờ đã rơi xuống, hai tay nàng ta run rẩy giấu sau lưng, vài giọt lệ đã chảy dài trên má nhưng vẫn cố nở nụ cười :

"....xin lỗi, là muội đường đột rồi, tự mình suy nghĩ viễn vong nên mới hành sự không phải phép.."

"Huyền tiểu thư....." cô muốn vươn tay lau đi nước mắt trên má nàng nhưng cổ đã lùi về sau một bước. Đôi tay dừng giữa hư không.

"....muội cần thời gian bình tĩnh lại. Nhưng chắc chắn một điều muội sẽ không buông tay dễ dàng, có một ngày muội sẽ khiến huynh thích muội..." cổ nói ra từng câu chắc chắn rồi xoay người rời khỏi.

"...."

"Hệ thống, có phải ta đã sai khi bắt đầu kế hoạch từ cô ấy..."

[ chính bổn hệ thống còn không biết cô muốn làm gì! Rõ ràng ta chỉ đi khỏi kí chủ hai năm. Rốt cuộc khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì mà ngài lại như thành một người khác?]

"....."

"Mẫu thân, người còn muốn đi đâu?" Thiên Bình nhìn mẫu thân muốn rời khỏi đi đâu đó nên sốt sắn hỏi.

"Ta...đi gặp phụ thân con.."

"Người.....tại sao vẫn còn quan tâm ông ta? "

"Con...cứ chờ ta quay về. Mau ngủ sớm đi. Ngày mai còn lên đường cùng điện hạ."

Bà đi đến trước việc thừa tướng, người canh gác vào thông báo cho ông, chính ông cũng không nghĩ bà ta còn dám đến gặp, dù cho mục đích của bà là gì ông cũng không có tâm trạng quan tâm, nếu muốn nói lời từ biệt lần cuối thì cũng không phải không thể.

Bà đã đứng trước cửa thư phòng, tay đẩy cửa bước vào, ngước nhìn người phu quân của mình. Tại sao ông lại luôn hờ hững lạnh nhạt với bà như thế....

"Kiến Minh...."

"Nói đi! Bà còn muốn gặp ta làm gì?"

"...."

Không khí yên tĩnh, không một ai nói thêm lời nào. Bà chỉ đi khóa cửa lại, tự tay lau đi vết phấn trên má phải, để lộ một vết sẹo kéo dài trông thật rợn người.

"Kiến Minh..., chàng vẫn nhớ vết sẹo này vì đâu mà có chứ? Lúc ở chiến trường năm đó...ta bị địch nhân bắt làm con tin, chàng đã vì cứu ta...."

Huyền Kiến Minh từ sau cái đêm ngủ cùng bà thì đã hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của đối phương, ông chỉ cho bà một danh phận bởi bào thai trong người bà chứ không hề yêu thương gì. Nhưng ông không hề biết vì sao...bà ta lại có một vết sẹo giấu kĩ sau lớp trang điểm dày cộm đó. Trong đầu ông mỗi khi nhìn thấy đầu sẽ vô cùng đau, có lần ông hỏi thử phu nhân của ông về vết sẹo của tỳ nữ ông đã ngủ qua, Trác Diệp chỉ bảo đó là vết sẹo khi ả cứu bà khỏi một tên thích khách, còn khuyên ông nên đối xử tốt với tỳ nữ ấy hơn, chính vì thái độ hiểu chuyện của bà mà ông càng thêm yêu thương phu nhân của mình đồng thời căm ghét ả tỳ nữ kia dám nhân cơ hội trèo lên giường ông.

Bà nhìn thái độ dửng dưng không quan tâm của ông lại càng đau lòng hơn...

Từng giọt nước mắt tí tách rơi, bà nhớ rõ, từ lúc nhỏ bà đã theo cha mẹ vào phủ thừa tướng làm nô tỳ thì gặp được ông. Lúc đấy hắn đang múa kiếm trong rất ảo diệu, đẹp mắt. Thời khắc đó, bà đã động lòng.

"Công tử, người có thể dạy ta múa kiếm không" đôi mắt long lanh của nàng đảo tròn trông rất đáng yêu.

" một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp như ngươi vẫn nên về bên mẹ đi" hắn lạnh lùng từ chối.

"Hứ, ta ta... không có mập ta ta cũng biết múa kiếm nhá. Người đưa kiếm đây ta múa cho người xem."

" ngươi phiền phức quá!!" Hắn cau mày .

Nàng và hắn đang đôi co giành kiếm thì không biết từ đâu một tiểu cô nương thanh tú thoát tục chạy lại.

"Kiến Minh và vị tỷ tỷ này đang làm gì vậy cho Trác Diệp chơi với" giọng nói đầy mềm mại đáng yêu khiến nàng cũng phải mềm lòng.

"Diệp Diệp,nàng đi ra chỗ khác đi chỗ này nguy hiểm lắm" nói rồi hắn dựt phắt cái kiếm khiến nàng bổ nhào xuống đất.

Nàng biết thời khắc đó hắn đã thích một tiểu cô nương tên Trác Diệp.

Đến năm mười tám tuổi nàng vẫn lẽo đẽo theo hắn. Từ nhỏ nàng luôn lén mọi người học kiếm, vì nàng rất thích dáng vẻ cầm kiếm của chàng, nàng chỉ mong sau này, nàng và hắn cùng kề vai chiến đấu. Chẳng phải chàng luôn có mong muốn trở thành một thừa tướng uy dũng chiến đấu với địch nhân hay sao, nàng cũng sẽ nuôi dưỡng ước mơ đó cùng chàng ấy.

Nàng xinh đẹp người ta gọi nàng là ác nữ, nàng và hắn đi tới đâu là máu chảy tới đấy.

Nàng đỡ cho hắn một mũi tên, đêm ấy nàng lại sốt cao thập tử nhất sinh.

Ngày tháng đó hắn cũng đã dần thích nàng.

Lúc chiến tranh kết thúc , hắn được hoàng thượng trọng dung phong làm thừa tướng, hắn còn hứa với nàng chỉ độc sủng mình nàng.

Trác Diệp trở về, ả ta giở mọi thủ đoạn được ở bên hắn, làm một nữ nhi hiền lành dịu dàng, hắn ta nhiều lần nói rõ không thích ả, chỉ thích nàng, điều đó càng làm nàng cảm động không thôi...hằng đêm đều ở bên cạnh bồi nàng ngủ say mới rời đi. Nhưng Trác Diệp không cam tâm, ả ta bày mưu lợi dụng chàng ấy bị mất đi trí nhớ về nàng mà ở cạnh chăm sóc ân cần, còn lấy tính mạng cha mẹ ra uy hϊếp nàng không bao giờ được nói ra sự thật...

Nàng đã thua ả, ngay từ đầu nàng đã thua.

Có lần Trác Diệp tìm nàng đọ kiếm, lúc giao đấu ả lại tự dưng dùng tay nắm mũi kiếm của nàng đâm vào bụng ả. Hắn ta đi đến hai mắt đỏ như tơ máu, liền tức khắc phế đi võ vông của nàng, cho người tra tấn nàng, hành hạ nàng. Những vết thương đều bị hắn sát muối vào đau đớn đến tận xương tủy. Nàng lại khóc, trái tim như quặn thắt lại, nàng đau không phải vì vết thương mà vì hắn, hắn quá nhẫn tâm. Nàng đã giành cả thanh xuân để yêu hắn đi đằng sau để bảo vệ hắn mà hắn trả lại cho nàng những vết sẹo đau đớn trên người.

" ha...ha...chắc chàng cũng chả nhớ, đây là vết sẹo khi ta cùng chàng trên chiến trường....nhưng đều là quá khứ...chàng từ đầu tới cuối chỉ xem ta là một nô tỳ thấp hèn không hơn không kém không phải sao? Bao năm qua chàng vẫn không nhớ chút gì về kí ức của hai ta thì sao ta dám ôm hy vọng chàng ngay lúc này sẽ nhớ chứ!"

Nàng nhìn hắn khó khăn thốt ra từng lời, cả l*иg ngực nàng dường như bị bóp nghẹn.

Nghe nàng nói thế thì hắn càng tức giận. Hắn thật sự muốn gϊếŧ chết nữ nhân này, nếu không phải nàng ta còn phải vào cung cùng nhị hoàng tử thì hắn đã gϊếŧ từ lâu.

"Ngươi nói đúng, nếu không phải Trác Diệp tốt bụng bảo ta phải thú ngươi chịu trách nhiệm, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm mẹ con ngươi."

Hắn hất mạnh nàng ngã sang một bên rồi phủi nhẹ lên y phục của mình lạnh lẽo nhìn nàng.

Nói xong hắn bước chân bình thản đi ra khỏi phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhìn theo bóng lưng của hắn nàng chỉ có thể bật cười bất lực, xem ra kỉ niệm của ta và chàng, kí ức giữa Huyền Kiến Minh và Yên Nhi này....đã không còn gì từ khi chàng mất trí nhớ...

" Yên Nhi , chỉ cần đánh xong trận này ta và nàng sẽ được ở với nhau mãi mãi "

" Được, sống cùng sống. Chết cùng chết "

Lúc đó mặt của hai người chỉ toàn là máu, vô số các thi thể xung quanh. Nàng cứ nghĩ trải qua sinh tử cùng nhau thì sẽ càng gắn bó....lúc nguy cấp hắn vì thay nàng đỡ lấy đòn đánh của địch mà bị thương ở đầu....nhưng tại sao...chàng lại nhớ mọi thứ chỉ ngoại trừ ta...