Chương 14: hoạn nạn có nhau

Tối đó, phòng chung của Thiên Bình và Vy Vy là nơi cuối cùng vẫn còn ánh đèn. Hai người họ không hề có chủ đề chung gì để nói, với cả chả ai có thiện cảm với ai nên càng không muốn tiếp xúc.Khi Thiên Bình định đưa tay tắt đèn, Vy Vy mới lên tiếng:

"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cô."

"À...được"

Vì hai chiếc giường đặt kề cạnh nên giờ đây mỗi người ngồi một phía, mặt đối mặt với nhau.

"Cô rốt cuộc tiếp cận Nguyệt với mục đích gì?"

Thiên Bình hơi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Rõ ràng Nguyệt chỉ mới về nước không bao lâu. Sao có thời gian tiếp xúc với cô. Nói đi. Làm cách nào mà cô khiến chị ấy dễ dàng để cô ở cạnh."

Vốn dĩ Thiên Bình không muốn kiếm chuyện với cô ta, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô cũng không phải loại để người ta sỉ vã như thế.

"Sao? Cô ở cạnh chị ấy lâu như vậy nhưng vẫn không làm gì được nên muốn học hỏi tôi à?"

Vy Vy giận dữ đứng khỏi giường, đưa tay định tát Thiên Bình liền bị chế ngự tay đau đớn.

"Bộ cô không được đi học à? Hở tí là động thủ?"

"Hừ, tôi biết cô chả phải loại tốt lành gì. Chỉ giỏi giả vờ thanh cao vô hại trước mặt Nguyệt."

Thiên bình dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ta:

"Tôi nói cô biết. Đừng nghĩ ai cũng giống như mình."

"Cô..."

Thiên Bình đẩy mạnh tay cô ta ra, làm cả người Vy Vy ngã xuống giường. Thiên Bình xoay người nằm lên giường, đắp chăn lại, ngửa mắt nhìn lên trần nhà suy tư, vài phút sau cô mới lên tiếng:

"Thật ra...tôi cũng cảm thấy may mắn khi gặp được chị ấy. Nếu không thì chả biết bản thân đã trở nên như thế nào rồi..."

Đêm đó hai người họ không nói thêm lời nào nữa, mỗi người một suy nghĩ riêng mà chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng đáng mong đợi đã đến, cả nhóm người cùng nhau xuất phát đi đủ địa điểm để ăn uống và chụp ảnh kỉ niệm. Nhất là khi đi đến thung lũng tình yêu, ai cũng bị ăn cơm chó ngập mặt, đơn giản là vì hành khách đến đây đều là các cặp tình nhân, họ tay trong tay đi cùng nhau còn tạo nhiều cử chỉ thân mật khiến cho người khác phải đỏ mặt lẫn ngưỡng mộ. Chẳng may, cả nhóm Minh Nguyệt ai cũng đều độc thân nên liền nhanh chóng dạo quanh để chuyển sang địa điểm khác.

Thiên Bình từ lúc đến nơi xa lạ này, lần đầu được vui vẻ với những người bạn mới nên cô rất trân trọng từng phút giây bên mọi người, nhất là khi biết sử dụng thứ đồ gọi là máy ảnh kia lại càng thích thú kêu gọi mọi người chụp hình cùng mình.

Vy Vy thì cùng lắm đồng ý chụp hình chung nếu có những người bạn kia chứ không muốn chụp riêng với Thiên Bình, mà Thiên Bình cũng chả cần điều đó.

Đến người cuối cùng là Minh Nguyệt, thấy chị ấy đang đứng ngoài xa ngắm nhìn bầu trời, cô nhẹ đi đến cạnh:

"Minh Nguyệt, tỷ chụp với muội một bức nhé!."

Minh Nguyệt nhẹ xoa đầu cô:

"Học sử dụng nhanh nhỉ?"

"Tất nhiên."cô kiêu ngạo đáp.

Minh Nguyệt kéo cô đứng sát vai mình, cầm lấy máy ảnh đưa lên cao đủ để ảnh hai người hiện lên trên đó, do vóc dáng Minh Nguyệt hơi cao hơn nên cô cúi thấp người xuống, tiến mặt lại gần, hai má nhẹ chạm vào nhau, giọng nói ấm áp vang lên bên tai Thiên Bình:

"Cười lên nào."

"...dạ"

Thiên Bình cảm giác như bức ảnh này sẽ là món quà trân quý nhất của bản thân, về sau phải luôn đem bên mình mới được.

Bầu trời xung quanh lại sắp chuyển về đêm, cả bọn quyết định đi vào rừng thông thực hiện trò chơi mạo hiểm trong các căn nhà hoang bí ẩn kia. Vì cả bọn ai cũng là người gan dạ, làm gì có ai sợ hãi trước những trò này nên liền đồng ý.

Do lúc quyết định đi là sau chuyến đi chơi dài ban sáng mà vẫn chưa về biệt thự nên cả bọn như đi tay không vào rừng, chỉ mang vài món đồ dùng lúc sinh tồn trong rừng và đèn, lều, thức ăn để đi vào rừng. Dẫn đầu là Vy Vy và Hà Châu, theo sau cùng là Minh Nguyệt và Thiên Bình.

Minh Nguyệt nhìn sang người đang run rẩy kia, tìm kiếm tay của cô bắt lấy, mặt vẫn không đổi sắc nhìn về phía trước

"Có tôi ở đây, không cần sợ."

Thiên Bình cảm nhận được bao lo toan vớ vẩn kia của mình đã bị cái nắm tay này xóa bỏ cả rồi. Gật đầu tỏ mình sẽ không sợ.

Có lẽ lần cuối Hà Châu đến Đà Lạt là năm bốn tuổi được cha mẹ chở đi du lịch đi, nên bây giờ không biết phía trước sẽ dẫn đến đâu nữa.

Do thiếu kinh nghiệm và bị mù đường từ nhỏ nên giờ đây cô đã dẫn cả đội vào vùng mất sóng luôn rồi.

Đang định nói sự thật cho cả đội thì trời lại bất ngờ mưa to. Cả bọn nhanh chóng lấy lều ra xây tại chỗ rồi trú bên trong, giữa lều là chiếc đèn nhỏ sưởi ấm cho cái lạnh vừa rồi.

Minh Nguyệt nhẹ cởϊ áσ khoác đã ướt ra, lấy khăn giấy lau đi sự ướŧ áŧ trên người, đưa thêm một tờ khác cho Thiên Bình:

"Lau đi, ướt sẽ cảm lạnh."

Minh Nguyệt đưa bịch khăn giấy cho các thành viên còn lại sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi nhìn cảnh mưa bên ngoài ngày càng to. Hà Châu sau đó cũng đã lên tiếng thông báo tình hình nguy cấp hiện tại của họ khiến ai cũng không biết nói gì

Sau hơn một giờ, cơn mưa đã dần nhỏ lại rồi kết thúc ngay sau đó. Cả bọn ra khỏi lều bàn nhau tiếp theo nên làm gì. Minh Nguyệt vốn làm chỉ huy đã quen nên liền phân phó cho mọi người:

"Hà Châu và tôi chia nhau đi tìm khu vực có sóng để liên lạc nhờ giúp đỡ, còn hai người con trai duy nhất của nhóm thì đi tìm củi về sưởi ấm cho đêm nay đi, đèn chẳng bao lâu nữa sẽ hết pin thôi."

Thiên Bình nghe mãi vẫn chưa thấy nhiệm vụ của mình nên lên tiếng hỏi.

"Cô với Vy Vy ở lại lều nghỉ ngơi đi. Tối như vậy rất nguy hiểm, lỡ gặp thú dữ hai người có thể giúp đỡ nhau bảo vệ lều."

"Dạ...được."

Do khu rừng này khá rậm rạp, thêm vài đó ánh đèn lại càng yếu không đủ soi sáng nên rất khó quan sát xung quanh. Minh Nguyệt đi càng lúc càng xa khu lều ban đầu, đi được một đoạn liền lấy điện thoại ra dò sóng nhưng đều không có tín hiệu.

Gần cả tiếng đồng hồ mà điện thoại vẫn không bắt sóng, bất chợt điện thoại sáng lên thông báo có tín hiệu gần đây, Minh Nguyệt vui mừng nhanh chân tiến lên phía trước nhưng không ngờ lại lọt cả người vào một cái hố sâu sau đó bất tỉnh.

Thời gian dần trôi qua, hầu như mọi người sau khi làm nhiệm vụ đều đã quay về cả rồi, nhưng duy chỉ có Minh Nguyệt vẫn chưa quay lại. Tim Thiên Bình theo từng thời gian ngày càng đập nhanh hơn, hai tay nắm chặt lại. Cả bọn tụ họp lại bàn nhau cử vài người đi tìm xung quanh, giờ đây trong lều chỉ còn lại Hà Châu Vy Vy và Thiên Bình. Cả người Thiên Bình cứ bồn chồn không yên nên đứng dậy rời khỏi lều.

"Không được, tôi phải đi tìm chị ấy."

Hai người nhìn Thiên Bình định đứng dậy tìm người liền ngăn cản

"Thiên Bình, cô đừng tạo thêm rắc rồi nữa. Nguyệt chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu cô còn đi lung tung chẳng phải khiến bọn tôi thêm phiền phức sao?" Vy Vy to tiếng ngăn cản.

Trực giác Thiên Bình cho cô biết cổ đang xảy ra chuyện, không muốn nghe thêm lời ngăn cản nào nữa, cô chạy thật nhanh về phía Nguyệt rời đi lúc trước.

Cô đi đến đâu là lại gọi thật to tên Minh Nguyệt, cô sợ Nguyệt sẽ không nghe thấy tiếng của mình.

"Nguyệt...đừng xảy ra chuyện gì"

Cảm giác tìm kiếm một người này cô không chịu nổi đâu, đã bao lần trong những giấc mơ kia, cô cũng cảm thấy mình đang chạy...chạy thật nhanh theo bóng hình một người nào đó...nhưng kết quả chỉ là sự cô đơn, bỏ rơi...

"Nguyệt! Tỷ đang ở đâu! Lên tiếng đi chứ! Đừng làm muội sợ."

Cô cứ cắm đầu chạy mãi, chạy mãi như vậy nhưng chả nghe được tiếng đáp nào.

Trong chiếc hố sâu kia, Minh Nguyệt cũng nhanh chóng thoát khỏi cơn bất tỉnh, cô nương mặt nhìn xung quanh, đây quả thật là một cái hố khá sâu bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng phía trên tạm thời giúp cô nhìn được chút ít, nhưng sau cú ngã vứa rồi quả thật cơ thể đau nhức đến chả buồn cử động. Vài giây sau cô đã phát hiện nguy hiểm cận kề. Tai cô rất thính, nghe rõ được tiếng lưỡi đánh thăm dò và sự di chuyển ma sát trên đất quen thuộc của loài rắn. Tạm thời nó chưa dám đến gần cô, vả lại không nhìn rõ phía xa được nên Minh Nguyệt chưa xác định nó có phải loại gây nguy hiểm hay không. Nếu có súng hay dao ở đây cô chắc chắn sẽ xử nhanh gọn lẹ nó nhưng tiếc thay lại chả có món nào. Minh Nguyệt cố gắng chống đỡ cơ thể tiến sát về sau lưng, dùng đá tạo âm thanh ở nơi khác nhằm phân tán tạm thời sự chú ý của con rắn kia.

Thiên Bình vẫn cố gắng chạy tìm xung quanh chưa hề từ bỏ, đi đứng không chịu nhìn kĩ phía dưới nên cả cơ thể bỗng trở nên mất thăng bằng ngã vào một cái hố. Ngay lúc cô nghĩ mình sẽ rơi mạnh xuống đất tan xương nát thịt nhưng lại không phải, nó rất êm ái, ấm áp lạ thường. Cô mở to mắt ra, nương theo ánh trăng nhìn kĩ gương mặt của người đang ôm mình trong lòng, nước mắt liền tuôn ra như mưa, cô tiến đến ôm chặt lấy chị ấy:

"Tìm thấy tỷ rồi...."

Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô ta, bỗng thấy con rắn lúc nãy đang trong tư thế phóng đến định cắn phía sau Thiên Bình, cô nhanh chóng lấy tay bắt lấy con vật đang phóng tới kia, không cẩn thận bị cắn mạnh vào tay.

Thiên Bình phát giác có chuyện xảy ra liền xoay lưng về phía sau, nhìn cánh tay Nguyệt đang chảy máu liền nhanh chóng đưa mắt tìm thủ phạm. Khi nhìn thấy nó, cơ thể cô liền run sợ. Khi rảnh cô đã từng xem thế giới động vật trên TV, nó là rắn cạp nong Blue Krai- nạn nhân bị loài rắn này cắn sẽ không bị chết ngay mà đầu tiên sẽ bị hành hạ bởi những cơn đau, khó thở,co giật liên tục...

Nếu nói vậy, Nguyệt sẽ....

Không được, không thể để Nguyệt xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không cô sẽ hối hận cả đời. Cô vội ôm chặt lấy Nguyệt.

Con rắc độc kia dường như cảm giác được sự yếu thế của hai người trước mặt liền thủ sẵn tư thế chuẩn bị phóng tới tấn công lần hai. Thiên Bình trong lúc nguy cấp nhất đưa tay theo bản năng phóng ra một loại sức mạnh làm cho con rắn chết ngay tại chỗ.

Khi đã xác định mối nguy không còn nữa, cô liền nhanh chóng đặt Nguyệt xuống đất, chợt nhớ trên người mình có mang theo một túi kim châm cứu. Nó là vật đã theo cô từ khi đến nơi này, bất giác cô luôn mang theo bên mình mà không rõ mục đích. Bây giờ xem ra hữu dụng rồi, nhưng cô không dám tự tiện gây nguy hiểm cho Nguyệt, giọng cô run lên, cố gắng hỏi:

"Tỷ...tin tưởng muội không?"

Minh Nguyệt đang thật sự đau đớn, nhưng cô vẫn nghe được lời của Thiên Bình, không chút do dự gật đầu:

"Tôi tin em."

Nghe được lời nói tin tưởng mình, Thiên Bình cảm thấy rất hạnh phúc, nhanh tay châm cứu khắp các huyệt đạo để ngăn độc tái phát sau đó liên tục dùng miệng hút các chất độc kia nhổ ra ngoài.

Thời gian lại trôi qua, ánh mặt trời đã lên cao nhưng hai người ở dưới hố này lại chưa được phát hiện.

Sau khi chắc chắn cơ thể Minh Nguyệt đã không nguy hiểm nữa, Thiên Bình nhẹ rút các kim châm kia khỏi người cô, ôm chặt vào lòng để sưởi ấm.

Minh Nguyệt cố gắng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô thấy lại là một cô bé vì quá mệt mỏi mà đầu cứ gục lên gục xuống, tay thì vẫn ôm chặt cô vào lòng, khẽ nhích người ngồi dậy.

Thiên Bình cản nhận được Nguyệt đã tỉnh liền cười mừng rỡ:

"Nguyệt, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi!"

Minh Nguyệt không đáp mà nhìn Thiên Bình đầy tức giận, rõ ràng đã bảo cô ở lại lều rồi mà vẫn dám đi lung tung, đã thế còn hút độc giúp mình. Cô cảm thấy giờ phút này, tình cảm cô dành cho cô bé này đã đạt đến vị trí nào đó rất đặc biệt. Cô tức giận vì cổ ngu ngốc không màn nguy hiểm đi tìm cô, ngu ngốc vì cứu cô mà hút độc, liệu chất độc có ngấm qua cơ thể cô ngốc này hay không.

"Tỷ...giận muội sao?"

Minh Nguyệt bất chấp cái đau đang hành hạ cơ thể, ôm chặt lấy cô gái trước mặt, có thể đây là cái ôm thể hiện rõ sự trân trọng của Minh Nguyệt dành cho cô.

"Thiên Bình...tôi không biết tại sao em lại đến thế giới của tôi, cũng không biết trong thời gian ngắn như vậy nhưng tôi lại rất để tâm đến em hơn bất kì ai khác..."

Thiên Bình không hiểu tại sao tỷ ấy lại xúc động nhưng cũng đưa tay đặt lên lưng chị ôm chặt.

"Em có biết loài rắn đó rất độc hay không, lại còn tùy tiện hút độc nữa, cách làm của người cổ đại các em rất nguy hiểm có biết không."

"Tỷ đừng giận nữa mà."

Minh Nguyệt buông cô ra, đưa tay đặt lên hai vai cô, đổi sang giọng lo lắng

"Đợi sau khi ra khỏi đây, em nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra tổng quát lại với tôi."

Vì không muốn Nguyệt giận ảnh hưởng sức khỏe nên cô liền gật đầu đồng ý.

Tổ đội kia nhờ có ánh sáng mặt trời nên dễ dàng đi khắp nơi tìm kiếm tung tích hai người họ, may mắn là đến trưa đã phát hiện ra cái hố rồi lấy dây thừng đưa họ ra khỏi. Điều ngạc nhiên là thái độ Nguyệt dành cho Thiên Bình lại còn dịu dàng hơn trước, suốt cả đường đi khỏi rừng luôn bế cô đi. Có lẽ vì thể lực của Nguyệt đã tốt do huấn luyện thể lực nhiều năm nên cô lo lắng cho thân thể Thiên Bình nhiều hơn. Mãi đến khi đặt Thiên Bình lên giường của bệnh viện thì mới yên tâm.

Minh Nguyệt dặn dò bác sĩ tốt nhất ở đây kiểm tra kĩ cho Thiên Bình xem cổ có bị độc ngấm vào nơi nào trên người không.

Vy Vy nhìn ra sự thay đổi giữa hai người bọn họ, trong tâm cô cảm thấy mình hơi thừa thải thì phải?. Nhưng nhìn Minh Nguyệt trên người cũng có không ít vết thương liền tiến đến gần:

"Nguyệt, chị cũng đang bị thương mà, nên đi khám cho chắc đi. Còn Thiên Bình...em sẽ ở lại chờ cổ."

Minh Nguyệt nhìn Vy Vy, giọng cảm kích:

"Vậy phiền cô rồi. Tôi sẽ quay lại sau khi kiểm tra xong."

"Chị yên tâm."

Vy Vy là một người rất kiên định, một khi thích thứ gì sẽ cố gắng hết mình để có được, nhưng không vì thế mà cô trở nên hiếu thắng, cô biết lúc nào nên cố hết mình, lúc nào nên...buông bỏ. Có lẽ tâm người đó từ trước tới giờ chưa bao giờ xem xét mình. Cô đã ở cạnh chị ấy nhiều năm nhưng vẫn không bằng thời gian ngắn mà họ ở cùng nhau sao?

.........................

Phân cách truyện

" xin chào mọi người, mình là YanniTu đây. Có lẽ nhiều người sẽ thấy cách xưng hô của họ hơi rối. Mình sẽ giải thích một tí.

Thật ra Nguyệt luôn xưng hô với những người con gái khác là tôi- cô. Nhưng đến chap này, Minh Nguyệt đã dành một tình cảm đặc biệt nào đó cho Thiên Bình nên mới đổi sang là tôi-em. Điều ngoại lệ này sẽ chỉ dành cho Thiên Bình thui hihi. À quên còn có em gái ruột nữa chứ!

Thế giới của Thiên Bình là ở thời xưa, lúc đó xưng hô của mọi người là tỷ muội, bên cạnh đó Thiên Bình không xem Minh Nguyệt là người ngoài nên mới xưng là tỷ muội chứ cô ấy vẫn rất thông minh, nói chuyện với người khác thì sẽ dùng cách xưng hô của người hiện đại.

Hôm nay trò chuyện đến đây vậy. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé! Tiếp thêm động lực cho mình nào!