Chương 1: Xuyên thư rồi

“Alo, tôi vừa có phát hiện mới, có thể chứng minh kẻ tình nghi kia chính là thủ phạm.” Tiếu Lam vừa thấy đối phương bắt máy, đã nói ngay, có vẻ rất gấp gáp

Kẻ tình nghi kia vốn đã tạm giam trong sở cảnh sát, mặc dù họ đã nhận định kẻ đó chính là hung thủ, nhưng lại không có bằng chứng, nhân chứng thuyết phục. Nên mãi không thể chính thức bắt giữ kẻ thủ ác kia.

“Một tiếng trước đã có người tới mang tên đó đi rồi. Nhưng tôi sẽ xin lệnh bắt giữ ngay lập tức.”

Đầu dây bên kia Trần Thanh, cảnh sát phụ trách vụ án này. Hắn rất tức giận khi kẻ đó có thể nhởn nhơ rời khỏi sở cảnh sát. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp, kẻ đó sẽ sớm bị bắt lại.

Cúp máy xong, Tiểu Lam cũng không vội vàng nữa, thủ phạm sắp bị bắt giữ, cô cũng không còn gì phải lo lắng.

Tiêu Lam thật ra không phải cảnh sát, cô vẫn chỉ là bác sĩ tâm lý. Thời gian trước bệnh viện cô làm việc có người bị sát hại, mà người đó và cả kẻ tình nghi đều là bệnh nhân của cô. Tiểu Lam chỉ có thể hỗ trợ cảnh sát tìm ra thủ phạm.

Khi Tiêu Lam đang lái xe tới sở cảnh sát, ở một khúc cua, một chiếc xe điên cuồng lao tới phía xe cô, cuối cùng tông thẳng vào.

“Đùng”

Sau khi hai chiếc xe va chạm đến chấn động mạnh mẽ. Tiêu Lam cũng bị thương nặng, thân trí cô bắt đầu rơi vào mơ hồ, quãng đời như một đoạn phim quay chậm hiện lên trước mắt.

Ký ức năm đó hiện ra trước mắt cô.

Lần đầu gặp nhau năm mười lăm tuổi, cậu mang theo nụ cười rực rỡ xông vào thế giới của tôi.

Ba năm đồng hành cùng nhau ấp ủ giấc mơ.

Ba năm cùng nỗ lực. Vượt qua bóng tôi tìm thấy sao trời biển rộng, tương lai rực rỡ.

Hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ, từng câu nói của cậu ấy.

“Trời ạ, cậu thế mà là con gái?!”

Cô đã đáp thế nào nhỉ? Đúng rồi, cô đáp: “Tôi chưa bao giờ nói mình là con trai.”

Rõ ràng là tất cả mọi người đều biết cô là con gái, vậy mà chỉ mình cậu ta lại nghĩ cô là con trai.

Nhớ tới thời điểm hai đứa treo tường trỗn học, cậu ta ở phía dưới dang rộng vòng tay muốn đỡ cô nhảy xuống.

Còn cả lúc cô vờ ngủ gật, cậu ta ở bên tự thì thầm với bản thân: “Hình như tôi thích cậu mất rồi, là cực kỳ thích mới đúng, cái kiểu mà muốn hòa tan cậu nhập luôn vào người mình ý.”

Hay là thời khắc cuối cùng cậu chỉ nói một câu: “Xin lỗi...”

Xin lỗi...

Dòng máu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống, nước mắt Tiêu Lam giàn dụa. Máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau, tràn vào khóe miệng. Tanh tưởi, đắng chát. Giống hệt mùi vị năm đó, cũng là mùi vị cô độc tuyệt vọng sáu năm này.

Lần này người chết là cô phải không?

Sợi dây trên cổ Tiểu Lam rơi xuống, chỉ là một sợi dây đỏ bình thường vòng qua hai chiếc nhẫn rẻ tiền.

Rơi xa quá, Tiểu Lam dùng hết toàn bộ sức lực Cỗ gắng với lấy sợi dây. Không được, lại một lần. Tại sao vẫn không được. Thử đi thử lại nhiều lần cũng không nắm được sợi dây.

Giống như những giấc mơ kia, cậu ấy đứng trước mặt cô, nhưng làm sao cũng chẳng thể chạm tới.

Cô từng tưởng rằng sẽ đi cùng người ấy đến cùng trời cuối đất, theo đuổi ước mơ, theo đuổi hạnh phúc. Nhưng không ngờ lại âm dương cách biệt, không thể bên nhau, một mình cô bước tiếp.

Cô thay người ấy thực hiện ước mơ, thay người ấy nuôi nấng em trai trưởng thành, cũng là thay người ấy sống tiếp. Trải qua ấm lạnh tình người, thể sự xoay vẫn, nhân sinh muôn màu muôn vẻ.

Tiểu Lam vẫn luôn nghĩ quãng đời còn lại của mình chỉ có thể âm thầm tưởng nhớ về người đó, cất giấu bóng hình người đó ở sâu nơi đáy tim.

Nhưng hóa ra sinh mệnh của mình cũng chỉ ngắn ngủi đến vậy.

Tiêu Lam dùng bàn tay đầy máu Cố gắng một lần nữa để chạm vào sợi dây.

Được rồi.

Cuối cùng cũng được rồi.

Tiêu Lam siết chặt đôi nhẫn cũ kỹ. Trên mặt toàn nước mắt, nhưng khóe môi lại nở nụ cười, xinh đẹp như một cô gái trong ngày kết hôn, mặc chiếc váy cưới tinh khôi, nói một câu Em đồng ý

Cô đã không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh được nữa, đôi mắt mông lung Cỗ gắng hướng về phía mặt trời.

Cũng tốt, cô nhớ cậu ấy rồi.

Tiêu Lam bị một âm thanh máy móc làm thức tỉnh.

Hệ Thống: “Xin ký chủ 012 tỉnh dậy thực hiện nhiệm vụ.”

Tiêu Lam mở mắt, bị ánh sáng chiếu vào, cực kỳ khó chịu. Âm thanh máy móc lặp lại lần nữa.

Hệ Thống: “Xin ký chủ 012 tỉnh dậy thực hiện nhiệm vụ.”

Khốn nạn, cái thứ gì đấy chứ. Tiêu Lam nhìn bốn phía xung quanh trắng xóa. Thiên đàng??? Không thể nào? Mình mà cũng được lên thiên đàng hả?

Tiêu Lam hỏi thứ duy nhất đang phát ra âm thanh kia, đó là một tiểu shota vô cùng dễ

thương.

Tiêu Lam: “Đây là đâu?"

Tiểu shota hệ thống trả lời bằng giọng nói vô cùng máy móc: “Ký chủ 012, đây là hệ thống sửa chữa tình huống phi logic trong truyện Mary sue. Tôi là hệ thống 012, là hệ thống hướng dẫn của cô. Trước khi chết, cô đã ký kết khế ước với chủ thần nên bây giờ cô đã trở thành nhân viên của hệ thống. Chỉ cần có hoàn thành nhiệm vụ thì chủ thần có thể giúp cô thực hiện một nguyện vọng. Cô còn điều gì thắc mắc không?”

Tiêu Lam: “...” Ô, đúng là không phải Thiên Đàng. Sau đó là hàng loạt câu hỏi vọt ra trong đầu Tiếu Lam.

Trên đời cũng có hệ thống như thế này sao?

Truyện Mary Sue cũng cần logic sao?

Mình ký giấy bán thân từ lúc nào?

Cái này có phải lừa đảo không?

Ông chủ của mình là đứa nào?

Nguyện vọng lớn hay nguyện vọng nhỏ?

Nội tâm thì nhộn nhạo như vậy, nhưng Tiểu Lam vẫn mặt không cảm xúc hỏi một câu tương đối bình thường: “Tôi ký khế ước cùng chủ thần của cậu từ lúc nào?" Tại sao một chút ký ức về việc này cô cũng không có vậy?

Hệ Thống: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ biết.”

Tiểu Lam nhướng mày: “Tôi muốn gặp Chủ Thần của cậu.”

Hệ Thống: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ được gặp.”

Tiêu Lam: “Nếu tôi không làm nhiệm vụ?”

Hệ Thống: “Linh hồn cô sẽ tan biến vì bội ước”

Tiểu Lam: “...” Khốn kiếp. Cái gì cũng không nói bắt người ta làm việc. Ép mua ép bán.

Tiêu Lam: “Nguyện vọng gì cũng được sao?"

Hệ Thống: “Chỉ cần không phạm pháp.”

Tiêu Lam: “Ở thế giới thực, tôi thế nào rồi?”

Hệ Thống: “Đã chết. Là hung thủ gϊếŧ người kia sợ cô tìm ra chứng cứ nên mới gϊếŧ cô. Nhưng cảnh sát vẫn tìm ra chứng cứ ở chỗ cô ở. Kẻ kia bị bắt lại rồi.”

Tiêu Lam: “...” May mà mình lưu một phần chứng cứ ở nhà. Chỉ là Sở Vũ biết mình đã chết chắc sẽ buồn lắm đây. Dù sao mình cũng coi như người thân duy nhất trên đời của thằng bé.

Xin lỗi, vì đã để em ở lại thế giới lạnh lẽo đó một mình.

Tiêu Lam mặt lạnh gật đầu không nói gì nữa.

Hệ Thống: “Nếu không còn gì thắc mắc thì chúng ta bắt đầu nhiệm vụ. Ký chủ chuẩn bị tiếp thu ký ức, cốt truyện.”

Sau đó, hai mắt Tiêu Lam tối sầm, từng mảnh ký ức xuất hiện trong đầu cô.