Sáu năm sau khi người ấy mất, Tiêu Lam thay người ấy thực hiện ước mơ, cũng thay người ấy nuôi dưỡng em trai trưởng thành.
Cô luôn nghĩ rằng quãng đời còn lại của mình chỉ có thể âm thầm tưởng nhớ về người đó, cất giấu bóng hình người đó ở sâu nơi đáy tim. Nhưng cô lại gặp tai nạn xe cộ. “Hóa ra sinh mệnh của mình chỉ ngắn đến vậy...” Tiêu Lam tỉnh dậy ở thế giới xa lạ. Cô xuyên thư??? Đã thế còn xuyên vào một bộ Mary Sue học đường, tra nam, tiện nữ, ngược luyến tàn tâm. Hệ Thống: “Trước khi chết, ký chủ đã kí hiệp ước hiến thân với chủ thần. Bây giờ cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có thể sống tiếp.” Tiêu Lam: “Tôi ký hồi nào vậy???” Nhưng dù tình nguyện hay không, Tiêu Lam vẫn phải làm công việc từ trên trời rơi xuống này. Thế nhưng, lương duyên lại đến, vì ý trời đã định, hay là do anh đến tìm em.