Chương 8: Quyết Định 3

Quả nhiên, mấy lời này bắn trúng tim đen của mẹ Ngụy, chỉ thấy bà vui vẻ kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, lúc trước Ni Nhi nhà chúng ta bận rộn học tập không có thời gian xuống bếp thôi, thấy không, chỉ cần bỏ công tìm hiểu một chút, tay nghề đã hơn xa người thường ngay.”

Chị dâu cả Ngụy ở bên cạnh cũng hùa theo lời mẹ chồng, chỉ có chị dâu hai Ngụy bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, cô em chồng lười nhác kia tám trăm năm cũng không xuống bếp được một lần, chị ta không tin là cô có thể làm ra được món gì ngon.

Hừ, cũng chỉ có vợ anh cả với vợ thằng ba mới đi nịnh bợ.

Ngụy Huyên nghe cha mẹ chồng nàng dâu khen không ngớt miệng, mặt đỏ lên, cô chỉ tiện tay nấu một bữa cơm mà đã bị mấy người bọn họ nói như thể cô nấu một bàn Mãn Hán toàn tịch vậy, vội vàng mở miệng ngắt lời bọn họ nói: “Mẹ, mọi người làm việc cả buổi sáng chắc cũng mệt rồi đúng không, mau đi rửa tay, nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị ăn cơm. Ăn xong còn tranh thủ nghỉ một lúc.”

Mẹ Ngụy nghe thế lập tức quay đầu nhìn về phía ông chồng và ba đứa con trai, thấy gương mặt bọn họ đều tràn ngập mệt mỏi, chắc là làm việc mệt lắm, lập tức không khen con gái nữa, ra lệnh cho mấy cô con dâu xuống bếp dọn chén đũa ăn cơm.

Ngụy Huyên cũng vội chạy xuống bếp lấy bánh cuộn trong nồi ra, tranh thủ lúc còn nóng, chia cho mỗi người một cái, số lượng vừa đủ.

Cô bưng đồ ăn đặt lên bàn, anh ba Ngụy hít mũi giơ ngón cái khen ngợi: “Em út, tay nghề xịn đó, nghe thơm ghê.”

Ngụy Huyên cười cười không trả lời, mẹ Ngụy nói tiếp: “Đương nhiên rồi, Ni Nhi vốn đã rất thông minh, xuống bếp loay hoay cũng rất nhẹ nhàng, đúng không?”

“Hì hì, em út đúng là khéo tay thật, sau này anh ba phải nếm thử tay nghề của em nhiều hơn mới được.”

“Mơ đẹp ghê, em gái của con sắp sửa gả vào thành phố, làm gì rảnh mà nấu cơm cho con chứ.”



“Gì?”

Ba người anh trai nhà họ Ngụy nghe thế đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Ngụy, chuyện này diễn ra vào lúc nào? Sao bọn họ không biết gì hết vậy?

Mẹ Ngụy liếc xéo ba thằng con trai ngu ngốc, có chút đắc ý ngửa đầu nói: “Đúng vậy, em gái của tụi con quen một người bạn trai ở Bắc Kinh, người ta sắp đến chỗ chúng ta cầu hôn.”

“Mẹ, mẹ nói gì thế? Em út sẽ gả đến Bắc Kinh hưởng phúc thật hả?”

Chị dâu hai Nguy vừa cầm chén đũa bước vào đã nghe được tin tức này, không thể chấp nhận được.

Ở trong lòng chị ta, cô em chồng ham ăn biếng làm chẳng làm nên trò trống gì, ngoại trừ đẹp ra thì chị ta cảm thấy chị ta hơn cô về mọi mặt, tại sao cô lại có thể gả tốt như thế chứ, bình thường mẹ chồng cứ luôn mồm nói sau này em chồng có thể gả vào trong thành phố sống sung sướиɠ, tuy rằng mặt ngoài chị ta không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy hai mẹ con bọn họ đang nằm mơ giữa ban ngày, người thành phố đâu có ngu, không lẽ sẽ cưới một cô vợ không biết làm cái gì về coi như Bồ Tát cung phụng sao?

Cho nên bây giờ giấc mộng tưởng hão huyền kia đã trở thành sự thật rồi sao?

Mẹ Ngụy đương nhiên cũng hiểu ngụ ý của con dâu thằng hai, trong lòng cực kỳ sung sướиɠ, đừng tưởng rằng bà không nhận thấy được, thật ra trong lòng mấy đứa con dâu đều không cảm thấy Ni Nhi của bà của thể gả cho người tốt, bây giờ bị vả mặt rồi đúng không, đáng đời!

Rõ ràng trong lòng bà cực kỳ vui sướиɠ, nhưng vẻ mặt lại rất thận trọng, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, không quá quan tâm nói: “Theo ý mẹ thấy, em gái tụi con còn nhỏ, không cần vội vàng gả chồng, nhưng mà nhà trai lại sốt ruột, sợ để lâu rồi em gái mấy đứa lại không muốn, mẹ thấy thái độ của đối phương rất thành khẩn, hơn nữa bạn trai của em gái tụi con cũng là một người tốt, cho nên đành miễn cưỡng đồng ý.”

Ngụy Huyên ngồi bên cạnh nghe mà khóe môi co giật, bà cụ nói những lời này, nếu không phải cô là đương sự thì cô cũng tin thật rồi.