- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng
- Chương 46: Thèm 2
Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng
Chương 46: Thèm 2
Anh ta dừng chân nhìn một lúc mới xoay người chỉ vào cuốn lịch hỏi Tưởng Triệt: “Cậu mua cuốn lịch này ở đâu thế? Trông khá xinh đấy, chờ sau này anh cũng đi mua một cuốn về nhà treo.”
Tưởng Triệt đắc ý nói: “Anh không mua được đây, cái này là do vợ em tự vẽ, trên đời này chỉ có một cuốn.”
Ngô Vận nghe thế lập tức có hứng thú: “Em dâu còn biết vẽ tranh nữa hả?”
“Em ấy nói là em ấy vẽ chơi thôi, phụ nữ mà, ai cũng đều thích chơi mấy cái thứ hoa hòe lòe loẹt này, cũng may mà treo lên cũng khá đẹp, nếu không coi như làm uổng công rồi.”
“Ha, anh nói cậu này, cậu đừng có sướиɠ thân ra rồi còn nói mát thế nữa. Nhìn cái mặt đắc chí của cậu xem, ngứa đòn lắm đấy.”
“Hì hì, đừng nói thẳng ra thế chứ.”
Vợ làm anh nở mày nở mặt như thế, Tưởng Triệt thật đúng là rất đắc ý.
Nhưng mà anh nhớ lại mấy thứ dùng để vẽ tranh kiểu tây mà Ngụy Huyên đi dạo cửa hàng bách hóa mua về, anh vẫn cảm thấy đau lòng, chỉ mấy cây bút màu mà đã tốn mười mấy đồng, cái thứ này không ăn được cũng chẳng uống được, phải kho bao nhiêu cái móng heo mới kiếm tiền lại được đây? Nhưng mà nếu có thể làm vợ vui thì cũng coi như đang!
Trong lúc nói chuyện, Ngụy Huyên đã cầm chén đũa đi vào: “Tưởng Triệt, anh vào phòng bếp bưng nồi ra đi, nếu không đi tới đi lui sủi cảo lại nguội hết.”
“Ừ, anh đi ngay.”
Ngô Vận thấy thằng nhóc ranh Tưởng Triệt nghe lời đi ra ngoài như thế, trong lòng rất buồn cười, ông bà ta nói không sai mà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiểu ma vương trong quá khứ bây giờ cũng đã tìm được người trị, quá tốt.
“Em dâu, lúc nãy anh mới nói chuyện với Tiểu Triệt, khen em vẽ cuốn lịch này rất đẹp đó, hơn nữa anh thấy mấy cái ghế dựa nhà em vừa nhìn là biết ngay tốn rất nhiều công sức. Tiểu Triệt cưới em đúng là hưởng phúc quá mà.”
Ngụy Huyên được khen, có hơi xấu hổ nói: “Em ở nhà không có việc gì nghĩ ra thôi. Anh Ngô, anh đừng khen em nữa, mấy cái đệm trên ghế không có gì đáng nói cả, chỉ là dùng cái chăn rách sửa lại mà thôi, chủ yếu là để mùa đông ngồi ăn cơm ấm áp hơn chút mà thôi!”
Có đáng khen hay không thì trong lòng Ngô Vận biết rõ, chỉ là không tiếp tục nhắc đến đề tài này nữa, nhưng trong lòng cũng âm thầm hâm mộ Tưởng Triệt quá tốt số, cưới được một cô vợ khéo tay.
Làm anh ta cũng bắt đầu có ý định thành lập gia đình, trước kia bà nội luôn giục anh ta, anh ta không quá sốt ruột, điều kiện gia đình như thế này làm gì có con gái nhà lành nào muốn gả cho anh ta chứ? Cho dù có thì anh ta cũng không muốn liên lụy người ta.
Hiện tại anh ta cũng đã có chút của cải, đúng là có thể lên kế hoạch cho chuyện này được rồi, dù sao thì anh ta còn lớn hơn Tưởng Triệt mấy tuổi, đừng có để sau này con của Tiểu Triệt lớn rồi mà anh ta vẫn cứ còn độc thân.
Ngụy Huyên nấu không ít sủi cảo, cô nhiều nhất chỉ có thể ăn mười cái, phần còn lại đều được Tưởng Triệt và Ngô Vận chia nhau ăn sạch.
Buông chén đũa, Ngụy Huyên cũng không vội vã đi dọn dẹp, biết Ngô Vận đến đây là có việc, cô vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích.
Ngô Vận cũng không giấu giếm hai người bọn họ, lập tức nói thẳng: “Tiểu Triệt, em dâu, hai đứa cho anh đây câu trả lời chắc chắn đi, tương này có phải là đồ ăn mới do mấy đứa làm ra không?”
Tưởng Triệt nhìn Ngụy Huyên, Ngụy Huyên hơi lắc đầu.
Ngô Vận trợn tròn mắt nhìn: “Vậy hai đứa cố ý lấy ra chọc anh thèm chơi à?”
Thấy anh ta sốt ruột, Ngụy Huyên cũng buồn cười: “Anh Ngô, chúng em thật sự không phải chọc ghẹo anh, cái này thật sự không phải là đồ ăn mới mà em nói trước đó, em không dự định làm ra món đó quá sớm. Còn mấy lọ tương này vốn là làm để gia đình bọn em ăn, còn dư nhiều nên mới tặng cho anh. Nhưng mà nếu anh cảm thấy tương này có thể bán, chúng em cũng không thể đẩy vụ làm ăn này ra ngoài được đúng không?”
“Ui cha, em dâu, em nói chuyện ngắt nghỉ lâu thế, tương của em bảo đảm bán đắt.”
Tưởng Triệt ở bên cạnh bổ sung: “Em nói trước, cho dù bán thì tương này cũng không thể bán quá nhiều, bọn em làm được bao nhiêu sẽ đưa cho anh bấy nhiều giống như thịt kho vậy.”
“Vậy mấy đứa cũng phải cho anh một con số cụ thể chứ, nếu không anh cũng không thể ăn nói với khách quen được.”
Tưởng Triệt và Ngụy Huyên liếc nhìn nhau nói: “Một tháng hai mươi bình có trọng lượng như ngày hôm nay.”
Như vậy mỗi tháng chỉ cần bỏ ra hai ngày để làm là được.
“Chỉ có chút vậy thôi hả?” Ngô Vận bất đắc dĩ nói: “Ít quá không đủ chia, nhiều thêm chút đi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng
- Chương 46: Thèm 2