Chương 37: Tâm Sự 2

Vốn anh cũng chẳng để những lời này trong lòng, nhưng vừa mới nhìn thấy việc làm ăn của Ngô Vận, không biết tại sao anh chợt cảm thấy xấu hổ.

Trước kia anh vẫn cho là trong hai người thì anh tương đối khá hơn đối phương cho nên lúc biết Ngô Vận làm ăn có chút tiền trong tay anh cũng chẳng để trong lòng lắm, dù sao ở thời đại này có tiền cũng vô dụng, có tiền cũng chẳng mua được đồ tốt, vẫn là làm một công nhân được ưa chuộng nhất.

Hơn nữa trong tiếp xúc giữa hai người dù anh chiếm lợi tương đối nhiều nhưng cũng coi là có qua có lại. bây giờ nhìn lại rõ ràng là người khác cho anh, không so đo với anh. Lần này khiến Tưởng Triệt có lòng tự ái mãnh liệt không thể chịu nổi.

Cho nên anh vẫn kiên quyết trả tiền.

Ngôn vận thấy anh kiên quyết thì cũng không nói nhiều, chỉ kêu đàn em tới: “Mày mang đồ anh Triệt của mày muốn ra đưa cho cậu ấy.”

“Dạ được.”

Ngụy Huyên thấy Tưởng Triệt quay về có chút thất hồn lạc phách, quả thực bị dọa cho sợ hết hồn, cô vội vàng đi lên hỏi: “Thế nào, có phải là bị người khác phát hiện rồi không?”

Không thể như vậy được!

Tưởng Triệt thấy vợ cuống cuồng, sợ dọa cô nên cũng miễn cưỡng nở một nụ cười: “Không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt, đồ cũng đã lấy về rồi, em xem xem có thiếu gì hay không.”

Ngụy Huyên nhận đồ, cô còn chưa yên tâm lắm hỏi thêm một câu: “Anh chắc chắn không có chuyện gì sao?”



“Ừ, không sao, anh vào trong nhà nằm một lúc.”

“Được, vậy em làm cơm tối xong sẽ gọi anh.”

Chuyện hôm nay vẫn đả kích Tưởng Triệt tương đối mạnh, anh còn cho rằng ở thời đại này mình cũng được tính là không tệ, nhưng hôm nay thấy Ngô Vận làm ăn lớn như vậy, anh mới biết bản thân mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng.

Mỗi tháng nhận tiền lương chưa tới hai mươi đồng đã vô cùng hài lòng, nào ngờ còn chẳng bằng thu nhập nửa ngày của người ta.

Quả thật, ở thời đại này có tiền cũng vô dụng, cũng chẳng thể lấy được sự tôn trọng của người khác, nhưng có rất nhiều tiền thì lại không như vậy.

Nếu không anh cũng thử đi theo anh ngô làm việc? Dựa vào quan hệ của hai người bọn họ, chỉ cần anh mở miệng thì anh Ngô hẳn sẽ không từ chối.

Ài, không được không được, vẫn nên thôi đi, anh từng thấy anh Ngô lúc mới làm việc này chịu bao nhiêu khổ sở, bận rộn cả ngày tới mức cơm cũng không chịu ăn, mỗi ngày phập phồng lo sợ, qua một tháng người gầy không thành dạng gì, cũng là giờ làm ăn buôn bán lớn, thu nhận thêm mới đàn em nên mới nhàn hơn chút.

Lại nói bây giờ nhà anh cũng có miệng ăn, chẳng may xảy ra chuyện gì đừng nói cha anh bị liên lụy, ngay cả vợ cũng sẽ phải chịu khổ cùng với anh.

Nhưng để anh trơ mắt nhìn người bên cạnh một ngày kiếm được biết bao nhiêu tiền, còn bản thân mình vẫn cầm chút tiền lương kia sống qua ngày, sao trong lòng anh lại không có gợn sóng nào được chứ?

Ôi trời, sao cứ cho anh biết có chút ít như vậy chứ? Nếu không biết chuyện này thì anh còn rất thỏa mãn cuộc sống hiện tại, ngày nào đi làm không phiền muộn, tiền lương tiết kiệm cũng đủ dùng, ít nhất so với đa số người cũng dễ chịu hơn.

“Anh làm gì vậy?” Ngụy Huyên đẩy cửa đi vào, hình ảnh cô thấy chính là Tưởng Triệt vò đầu bứt tai, lăn qua lộn lại trên giường.



Một tiếng động bất thình lình khiến Tưởng Triệt đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình hoảng sợ không nhẹ, anh ổn định lại tinh thần một chút rồi mới xoay người ngồi dậy: “Không có gì, làm xong cơm rồi à?”

Ngụy Huyên nghi ngờ nhìn anh mấy lần: “Ừ, đi ăn cơm đi.”

Lúc ăn cơm, Tưởng Triệt vẫn giữ dáng vẻ biểu cảm tâm thần không yên, Ngụy Huyên chắc chắn lần này nhất định anh còn giữ chuyện gì đó trong lòng, hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ nhưng có điều anh không nói, Ngụy Huyên cũng không tra hỏi.

Tưởng Triệt kìm nén sự khó chịu trong lòng, buổi tối nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Lần này lại chọc tức Ngụy Huyên: “Cả buổi tối không ngủ còn làm gì đấy? Trên người có rận à? Anh nhích qua nhích lại như vậy có để cho người khác còn ngủ không?”

Bị nói như vậy Tưởng Triệt cũng không dám động đậy, chỉ có điều anh lại bắt đầu thở dài.

Ngụy Huyên giận tới mức vén chăn lên xuống giường châm đèn, chống nạnh nhìn Tưởng Triệt trên giường: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”

“Cái gì mà có chuyện gì, chỉ là có chút không ngủ được thôi.”

Ngụy Huyên thấy mắt anh né né tránh tránh, cứng rắn nói: “Rốt cuộc anh có nói hay không, không nói thì hôm nay anh ra ngoài ngủ, đừng làm chậm trễ giấc ngủ của em.”

Cái gì mà ngủ không được, mượn cớ mà chẳng tìm cái nào tốt một chút, người này tim lớn, mỗi ngày nằm trên giường chưa tới một phút đã đi gặp Chu Công, tới giờ cũng chưa từng có tật mất ngủ.