Chương 35: Nộp Tiền Lương Lên 3

Tưởng Triệt thấy Ngụy Huyên móc cả tiền áp đáy rương ra cống hiến trong gia đình nhỏ của bọn họ thì cũng không tiện chi li chút tiền lương trong tay anh nữa, sau này bảo phụ nữ nuôi gia đình còn anh ăn bám cô thì cũng không hay.

Anh móc số tiền còn dư lại không nhiều lắm từ trong túi ra đưa cả cho Ngụy Huyên: “Đây, anh chỉ còn chút tiền này, cho em hết.” Nói xong có lẽ cảm thấy chỗ này nếu so với chỗ của Ngụy Huyên thì ít tới đáng thương nên lại bổ sung: “Tháng sau phát tiền lương sẽ đưa hết cho em.”

Lúc này Ngụy Huyên mới thấy hài lòng, cô đếm đếm số tiền anh đưa cho, mới chỉ có sáu đồng ba xu, cô nghĩ nghĩ một lúc lại rút ra ba xu đưa trả lại cho anh: “Trong túi anh không có một xu cũng không ổn, chừa chút cho anh.” Tiền còn dư lại đều cất tất vào cái hộp nhỏ.

Tưởng Triệt cũng không chê ít, có nhìn chung vẫn tốt hơn không có, anh vui vẻ nhận lấy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Huyên đứng trong bếp làm bữa cơm đầu tiên kể từ sau khi dọn nhà.

Mới vừa chuyển tới đây, nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, cô nấu chút cháo ngô ăn cùng với hai quả trứng gà.

Trong lòng còn đang tính toán xem nhà thiếu đồ gì.

Nhất định phải mua thêm một chút lương thực, hai người cô và Tưởng Triệt ở chung một chỗ, mỗi tháng cũng chỉ có không đến sáu mươi cân lương thực được cấp, số lương thực loại tốt trong đó càng ít ỏi hơn.

Trước kia đều ăn cũng cả nhà nên bọn họ vốn không đυ.ng vào lương thực, tháng này lại đủ dùng, có điều nếu cô muốn kinh doanh đồ ăn thì chút lương thực này chắc chắn không đủ, còn phải nghĩ cách khác nữa.

Còn có thức ăn bình thường, nếu cô có thể trồng một ít thì tốt hơn, hôm nay đi làm vừa hay có thể tiện mua chút hạt giống về thử một chút. Cảm nhận nhiệt độ một chút, đã là tháng mười một rồi, không biết bây giờ ươm hạt có còn kịp hay không.

Thôi, thử một chút cũng không chậm lại được, nhỡ đâu thành sẽ dùng để giải quyết vấn đề bữa ăn.



Cơm nước xong, cô đưa phiếu lương thực với tiền cho Tưởng Triệt: “Buổi tối anh về mua lương thực tháng này đi.”

Tưởng Triệt nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nhận lấy tiền rồi đi.

Buổi tối Tưởng Triệt cõng hai túi lương thực về nhà, Ngụy Huyên đang cầm cái cuốc nhỏ cuốc đất trong sân.

“Em đang làm gì thế?”

Ngụy Huyên không ngẩng đầu, nói: “Em đây không phải là thấy chỗ này có một mảnh đất trống lớn, để không cũng lãng phí nên trồng thêm ít cây hay sao.”

Hôm nay Ngụy Huyên qua chỗ bán hạt giống hỏi mới biết hóa ra thời tiết này còn có thể trồng rất nhiều loại rau cải, cô liền mua toàn bộ các loại có thể trồng, mỗi loại một ít.

*

“Em biết cách làm khổ thật.” Tưởng Triệt cõng lương thực vào trong bếp, đi ra lại nhìn thấy Ngụy Huyên vụng về, quả thực không thể nhịn nổi tiến lên cướp lấy cái cuốc trong tay cô: “Để anh đi.”

Ngụy Huyên cũng không khách khí với anh: “Cũng tốt, cứ theo em làm tiếp tục cuốc xuống là được, em đi nấu cơm trước.”

“Em cũng không ngại phiền phức, nhà mình lại chẳng phải không có thức ăn.”



Ngụy Huyên đi tới bên cạnh giếng múc nước rửa tay: “Chút thức ăn kia sao mà đủ đây? Dù sao cũng không làm chậm trễ chuyện gì, anh làm cho tốt, cái này có liên quan tới chuyện sinh nhai của chúng ta.”

Vợ đã nói vậy rồi Tưởng Triệt còn có thể làm sao chứ? Anh không thể làm gì khác ngoài việc nói bằng giọng buồn bực: “Biết rồi, dài dòng ghê.”

Thở hổn ha hổn hển làm xong công việc, Tưởng Triệt mệt tới mức eo cũng sắp không đứng thẳng được: “Cái cuốc này em lấy đâu ra thế, nhỏ như vậy làm anh mệt chết.”

“Đó là em vất vả lắm mới mua được đấy, được rồi, đừng có đứng đấy nữa, mau rửa tay ăn cơm.”

Tưởng Triệt sớm đã đói, nghe vậy cũng chẳng đoái hoài tới chuyện tiếp tục than phiền, anh bước nhanh ra ngoài rửa tay rồi quay trở lại: “Nấu cái gì thế, thơm vậy.”

“Biết anh làm việc mệt mỏi nên em cố ý làm thịt kho, cũng coi như chúc mừng chúng ta dọn nhà.” Bữa thịt kho này vẫn là cô dùng phiếu thịt số lượng không nhiều của nhà để đi mua. Ăn bữa này, không biết lần sau được ăn thịt là lúc nào.

Tưởng Triệt kẹp một miếng thịt: “Ừ, thơm.”

Có người cổ vũ tài nấu nướng của mình, Ngụy Huyên thực sự rất vui vẻ.

“Đúng rồi, hai người bạn hôm qua giúp chúng ta dọn nhà ấy, có phải nên tìm thời gian mời bọn họ ăn bữa cơm, còn cả anh Ngô nữa, cũng tiện mời tới ăn chung một bữa.”

“Được, anh đi gọi.”

Ngụy Huyên im lặng âm thầm liếc mắt, gọi tới thì cho người ta ăn gì, thấy không thể trông cậy vào Tưởng Triệt tự mình hiểu ra, cô trực tiếp nói: “Thịt tháng này của nhà mình đều ở đây, mình không thể mời người ta ăn bữa cơm không có cá thịt chứ.”