Ngụy Huyên ngẫm lại thấy anh nói cũng đúng, hiện tại hai người bọn họ là vợ chồng, không thể phân chia rạch ròi như thế được, nếu muốn thay đổi anh thì cô cũng phải trả giá trước.
“Len này không hợp với anh, đợi sau này em đi mua sợi to hơn lại đan cho anh một cái.
Tưởng Triệt hài lòng, có là được, muộn một chút cũng không sao: “Được. Chờ anh phát tiền lương, anh cũng mua kem thoa mặt cho em.”
Hai người đều rất hài lòng trước sự biết điều của đối phương, lúc đi ra ngoài ăn cơm, mặt mày còn đang mỉm cười.
Chị dâu Tưởng bưng đồ ăn ra nhìn thấy, gương mặt càng thêm khó chịu bực bội, nếu không phải tại hai người này thì chồng của cô ta cũng không đến mức xụ mặt với cô ta lâu như thế! Hai người này lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, còn rất vui vẻ.
Chỉ tiếc ở đây không có ai thèm để ý đến cô, đến cả mẹ Tưởng – người ngay từ đầu cũng không hài lòng Ngụy Huyên đến từ nông thôn – cũng đều phải cảm thấy con dâu út đáng yêu hơn con dâu cả rất nhiều.
Trong cuộc sống, ai mà muốn mỗi ngày đều gặp một người mặt nhăn mày nhó chứ? Con dâu út xinh đẹp tươi trẻ, gặp ai cũng cười, chỉ cần nhìn là tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.
Hai vợ chồng Ngụy Huyên càng là thấy mà coi như không, dù sao cô ta cũng không dám nói gì ngay trước mặt bọn họ.
Chờ đến khi Ngụy Huyên lấy được tháng lương đầu tiên, hai cái áo dệt kim hở cổ cũng đã đan xong.
Cái áo màu xám, Ngụy Huyên đan một ít len màu đỏ ở cổ tay áo, lại móc một bông hoa đỏ trên đó, lập tức cái áo không có vẻ già và nặng nề, mặc lên người ngược lại còn tăng thêm khí chất tố nhã.
Còn cái áo màu đỏ, Ngụy Huyên tốn không ít công sức ở phần vạt áo, cô không đan vạt thẳng mà lại cố ý tạo thành hình gợn sóng, trông có vẻ càng hoạt bát không cứng nhắc.
Đan xong hai cái áo này, Ngụy Huyên đã tìm về một chút cảm giác quen tay, đan cho Tưởng Triệt một cái áo lông xong lại dùng số len còn dư lại đan cho mẹ chồng một cái áo choàng, chờ vài hôm nữa là vừa lúc xài được.
Mấy ngày nay, mẹ Tưởng cũng từng nhìn thấy con dâu đang đan áo len, chỉ là bà không ngờ bà cũng có phần.
Nhận được quà tặng, trong lòng cực kỳ hưởng thụ, dù sao thì từ trước đến nay, đến cả ba cô con gái của bà cũng chưa từng nghĩ đến chuyện may vá thứ gì cho người làm mẹ là bà.
Nếu ba người con gái nhà họ Tưởng biết được suy nghĩ trong lòng mẹ bọn họ, chắc chắn sẽ cảm thấy rất tủi thân, không phải bọn họ không hiếu thảo mà là vì mấy người bọn họ không biết làm.
Cha Tưởng thấy mẹ Tưởng mặc áo choàng do con dâu tặng nhìn tới nhìn lui, lắc lư đến ông chóng hết cả mặt: “Không phải lúc trước em còn không hài lòng về cuộc hôn nhân này sao, chỉ một cái áo choàng đã làm em thích như thế rồi sao?”
“Xí. Em là người mà chỉ cần dùng một cái áo choàng là có thể dụ dỗ được sao?” Mẹ Tưởng cởϊ áσ choàng ra bỏ vào ngăn tủ: “Lão đồng chí, anh xem thường em đúng không, viên đạn bọc đường không có tác dụng với em. Trước kia con bé chưa gả vào, em có ý kiến là chuyện bình thường, anh dám nói nghe tin con trai tìm một cô vợ ở dưới quê, trong lòng anh không có ý kiến gì sao?
Bây giờ thì khác rồi, người ta đã gả vào, là con dâu nhà họ Tưởng chúng ta, ngoại trừ chấp nhận ra thì em còn có thể làm gì khác nữa chứ? Hơn nữa mấy ngày nay em thấy con bé cũng không tệ, biết cách làm người hơn vợ thằng cả nhiều, làm người ta rất thích, không phải loại người kiến thức nông cạn.”
Mấy lời này rất có lý, cha Tưởng cũng rất đồng ý, đang định ngẩng đầu lên nói thêm gì đó, lại thấy bà lại lôi áo choàng ra, khoác lên người mình lần nữa.
Phó xưởng trưởng Tưởng: ... Lại đột nhiên cảm thấy mấy lời lúc nãy cũng không thuyết phục được ông cho lắm.
Ông nghi ngờ bà đã bị áo choàng mua chuộc, còn không chịu thừa nhận cố ý dụ dỗ nói dối ông.