Chương 22: Về Nhà Mẹ 2

Ngụy Huyên nghe cách nói của anh, sợ ngây người, một lúc lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của bản thân: “Lúc nãy anh mới nói là anh thích con nít đó.”

“Đó là con nhà người ta, không cần anh ôm không cần anh nuôi, thích thì lôi ra chọc ghẹo vài cái, vui lắm.”

Thấy Tưởng Triệt hớn hở đắc chí, Ngụy Huyên nghĩ thầm, loại người như anh không xứng có con!

Lần này hai người quay về, vừa mới vào cửa đã được mọi người từ lớn đến nhỏ nhiệt liệt hoan nghênh.

Cha Ngụy mẹ Ngụy thì miễn bà, ba người anh nhà họ Ngụy đều tò mò vây xung quanh em rể hỏi thăm chuyện trong thành phố, ba chị dâu lại càng bận trước bận sau, vừa gϊếŧ gà vừa cắt thịt, nhiệt tình đến mức Ngụy Huyên cũng có hơi sợ.

Mẹ Ngụy lén lút nói cho Ngụy Huyên nghe: “Còn không phải hôm bọn con kết hôn, con rể lái hai chiếc xe đến rước dâu làm mấy đứa tụi nó hết hồn sao. Bọn họ còn đang trông chờ hi vọng sau này con có thể giúp đỡ tụi nó nữa kìa.”

Ngụy Huyên bật cười nói: “Tưởng Triệt làm gì giỏi đến mức đó, chỉ là nể mặt mũi cha chồng con nên mới mượn được xe.”

“Cho dù là vì ai, làng trên xóm dưới này có mấy người có thể nở mày nở mặt rầm rộ gả đi như con. Dù sao bình thường bọn con cũng không sống cùng nhau, thỉnh thoảng đến một lần, tụi nó muốn nịnh con thì con cứ nhận, sau này nếu thật sự đến nhờ con giúp gì đó, nếu con không có thiệt thòi gì thì giúp được bao nhiêu giúp bấy nhiêu, nếu không giúp được thì cũng đừng để ý đến bọn họ.”

Nói xong bà dừng lại, rồi bổ sung thêm: “Nhưng mà theo mẹ thấy thì nếu không có chuyện gì lớn, tụi nó cũng không dám đến tìm con, ngoại trừ chị dâu ba của con ra, hai đứa còn lại đều khá biết điều, sẽ không mơ mộng hão huyền.”

“Được rồi, con biết rồi, nếu thật sự có chuyện lớn, con muốn giúp cũng giúp không được.”



Nói xong chuyện này, mn lại bắt đầu hỏi thăm xem mấy ngày nay Ngụy Huyên sống ở nhà họ Tưởng như thế nào, có ai làm khó dễ cô không.

“Không có, ba chị chồng không có sống chung với con, cũng chỉ gặp mặt hôm kết hôn thôi. Anh cả của Tưởng Triệt rất ít nói, bình thường bọn họ đi làm rất sớm, chỉ có buổi tối đi về ăn cơm mới gặp mặt được, nhưng mà mẹ của của con có nói sẽ sắp xếp cho con vào trong cung tiêu xã đi làm.”

“Thật sao?” Mẹ Ngụy kinh ngạc nói: “Vậy con phải cảm ơn mẹ chồng đàng hoàng đó, nếu nói con có công việc ở cung tiêu xã thì vừa vẻ vang lại có mặt mũi, quan trọng nhất là không vất vả, còn sướиɠ hơn làm công nhân trong xưởng nhiều.” Quan trọng nhất là câu sau, mẹ Ngụy biết chị cả nhà họ Tưởng là công nhân dệt, nếu con gái có công việc tốt hơn cô ta thì sẽ không bị người thành phố là cô ta ăn hϊếp khinh thường.

“Dạ, con biết rồi, chờ sau này con làm việc kiếm được tiền rồi, con đón mẹ vào trong thành phố ở vài hôm.” Cho dù mẹ chồng không sắp xếp công việc cho cô, Ngụy Huyên cũng không phải là loại người không biết hiếu thảo với người lớn tuổi, huống chi hiện tại mẹ chồng của cô đối xử với cô khá tốt.

Tuy rằng mặt ngoài bà đối xử với cô không nóng không lạnh, nhưng cũng không khó xử cô, còn tìm việc cho cô, cho dù là vì lý do gì thì Ngụy Huyên thật sự đã chiếm được lợi ích.

“Được, vậy mẹ chờ. À đúng rồi, bây giờ con rể đang đi làm ở đơn vị nào thế?”

Nhắc đến chuyện này là Ngụy Huyên lại nổi giận: “Cha chồng của con muốn để anh ấy vào trong xưởng đi làm nhân viên, nhưng mà con thấy anh ấy không muốn lắm. Ai biết anh ấy nghĩ gì chứ, kệ anh ấy đi.”

Tối hôm qua hai người còn cãi nhau vì chuyện này, nhưng mà cô không nhắc đến chuyện này, để cha mẹ đỡ phải phiền lòng.

Mẹ Ngụy là ai chứ, người ta hay nói già thành tinh, sao bà lại không nghe được sự bực tức trong lời nói của Ngụy Huyên chứ, vội vàng khuyên nhủ: “Mẹ thấy con rể cũng không phải loại người không biết nặng nhẹ, nó chắc chắn có suy nghĩ của riêng nó, con có chuyện gì thì nói chuyện với nó rõ ràng, hai vợ chồng cái gì cũng có thể nói, nhưng nhất định không được giận dỗi, nhớ chưa?”