Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng

Chương 21: Về Nhà Mẹ 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong khoảng thời gian rảnh rỗi giữa vụ mùa, người trong thôn đều ngồi ở trước cửa nhà trò chuyện, thấy Ngụy Huyên đã về, còn ở đằng xa đã bắt đầu gân cổ lên kêu: “Là Ngụy Huyên về sao? Sống trong thành phố thế nào? Có phải mỗi ngày đều có thịt ăn không?”

“Còn phải hỏi sao, mới mấy ngày không gặp mà Ngụy Huyên lại đẹp hơn rồi, vẫn là nước trong thành phố mới dưỡng người được!”

“Đúng đúng đúng, mau nói cho chúng ta nghe thử xem, để chúng ta cũng mở mang tầm mắt.”

“Đúng đó Ngụy Huyên, đều là người cùng thôn, sau này phát đạt rồi cũng đừng quên giúp đỡ bà con chòm xóm.”

Nghe được những lời nói mang theo ý trêu chọc này, Ngụy Huyên đều mỉm cười không đáp lại, dù sao mấy người này cũng không phải thật sự muốn nghe cô nói gì đó, chỉ là nhàm chán muốn coi cô như một đề tài mới mẻ để gϊếŧ thời gian rảnh mà thôi.

Hai người còn chưa về đến nhà, mới đi nửa đường đã gặp được mấy cháu trai cháu gái đến đón cô.

“Minh Minh, Thiên Thiên, Hoan Hoan, sao mấy đứa lại tới đây?” Ngụy Huyên vừa nói vừa từ trên yên sau xe đạp đứng dậy.

“Cô, bà nội gọi bọn con đến xem xem cô dượng đã về chưa.”

Ngụy Minh Minh và Ngụy Thiên Thiên là con trai của anh cả, một người tám tuổi một người sáu tuổi.

Ngụy Hoan Hoan là con trai cả của anh hai nhà họ Ngụy, năm nay cũng sáu tuổi, ngoại trừ nhóc con này ra, anh ấy còn có một cô bé gái ba tuổi tên Ngụy Hỉ.

Tưởng Triệt thấy hai đứa nhóc đều nhìn đăm đăm vào bánh bông lan anh đang treo trên tay lái, vô cùng hiểu ý nói: “Muốn ăn cái này hả, đợi lát nữa về nhà dượng lấy cho mấy đứa ăn.”

Ngụy Minh Minh đã lớn, nghe vậy có hơi xấu hổ đỏ mặt, Thiên Thiên và Hoan Hoan lại còn trong độ tuổi không biết xấu hổ, nghe thấy có đồ ăn, vui vẻ cười híp cả mắt, chỉ cảm thấy dượng quá tốt.

Ngụy Huyên thấy Tưởng Triệt chỉ nói đôi ba câu đã dỗ ba đứa cháu trai của cô vui vẻ ra mặt, lập tức hỏi anh: “Anh thích con nít không?”



“Cũng tàm tạm, khá thích, sao thế? Em không thích hả?”

Ngụy Huyên có chút do dự, cô cũng không phải không thích con nít, có trời mới biết, kiếp trước ước mơ lớn nhất của cô chính là có thể cùng một người bình thường kết hôn sinh con, xây dựng một gia đình của riêng mình.

Cô có khát vọng cực lớn đối với gia đình, điều này khiến cô cực kỳ muốn có được một giọt máu thuộc về chính cô.

Chỉ là cơ thể của cô còn quá nhỏ, sang năm mới vừa đủ mười tám tuổi, ngoài ra mối quan hệ giữa cô và Tưởng Triệt còn chưa đủ mật thiết, tuy nói bọn họ là vợ chồng, nhưng nhìn chung vẫn còn thiếu gì đó, làm cô không muốn quá vội vàng bước đến giai đoạn tiếp theo của đời người cùng với anh.

Hơn nữa nếu sinh con rồi, bọn họ lấy cái gì để nuôi con đây? Đó chính là một con thú nuốt vàng đó! Nuôi dạy một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, khó khăn lắm mới sinh con ra đời, cô không muốn để con chịu thiệt thòi, nói tóm lại bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để sinh em bé.

Tưởng Triệt thấy cô suy nghĩ đến mức nhíu chặt mày, hỏi: “Em nghĩ gì đó?”

Ngụy Huyên thu hồi suy nghĩ, ngước mắt nghiêm túc nhìn anh nói: “Tưởng Triệt, chúng ta đừng có con quá sớm có được không?”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ, chỉ vậy thôi. Có được không?”

Tưởng Triệt cười nhạo: “Anh còn tưởng là có chuyện lớn gì chứ, còn làm em mặt ủ mày ê, được rồi, anh đồng ý.”

Ngụy Huyên cạn lời nói thầm: “Nếu chuyện này mà còn không lớn thì chuyện gì mới tính lớn.”

“A, em cứ yên tâm đi, anh không muốn có con quá sớm đâu, sinh một thằng nhóc ranh ra để nó giành ăn với cha nó sao? Anh còn muốn sống sung sướиɠ thoải mái thêm vài năm, không muốn tự rước phiền phức vào người.” Tuy rằng Tưởng Triệt có hơi quậy thật, nhưng vẫn rất tự hiểu lấy, hiện tại sinh con anh chắc chắn nuôi không nổi, anh còn đang được cha mẹ nuôi mà...
« Chương TrướcChương Tiếp »