Chương 10: Cầu Hôn 2

Vừa khéo lúc này xe cũng dừng lại, cha Tưởng và mẹ Tưởng bước ra khỏi xe, nghe thế cũng nhanh chóng bước lên chào hỏi: “Chào chị, còn làm phiền chị đứng đây chờ chúng tôi lâu như thế.”

“Phiền gì chứ, không phiền, mau vào, mời vào trong nhà ngồi, hôm nay trời nắng quá.”

Hôm nay thật sự rất nóng, cha Tưởng và mẹ Tưởng cũng không khách sáo, đi theo mẹ Ngụy vào trong nhà, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Tưởng Triệt nhớ xách theo quà tặng để trong xe vào.

Mọi người vào trong nhà ngồi xuống uống trà, mẹ Ngụy có chút xin lỗi nói: “Cha của Ni Nhi nhà tôi còn phải ra ruộng làm việc, chắc là sẽ chạy về nhanh thôi, xưởng trưởng Tưởng, tôi tiếp đón không được chu đáo rồi.”

“Chị cứ gọi tôi là em trai là được, còn anh Ngụy cũng là vì nhiệm vụ sinh sản, là chúng tôi đến đột xuất không đúng lúc. Tất cả là tại thằng ranh con này.”

Cha Tưởng tức giận chỉ vào Tưởng Triệt.

Mẹ Tưởng đành phải tiếp lời: “Đúng vậy, chị, tôi đã nói bây giờ đang là vụ hè, bọn chị chắc chắn đang rất bận, chờ chị làm xong việc rồi chúng tôi lại đến, nhưng mà thằng nhóc thối nhà tôi chờ thêm chút nữa cũng không chịu, hết cách, tôi cũng đành phải cùng cô của nó đến cửa cầu hồn.”

Từ nãy đến giờ cô của Tưởng Triệt vẫn chưa nói gì, mẹ Ngụy cũng không hỏi, bây giờ biết thân phận rồi lập tức chào hỏi: “Thì ra là cô của nhà họ Tưởng à, tôi còn nói thầm sao lại giống như em Tưởng vậy chứ.”

Trong lúc nói chuyện cha Ngụy cũng đã về, lại phải giới thiệu lại thêm lần nữa, đến khi phụ huynh hai bên nói đến chuyện hôn sư thì Ngụy Huyên và Tưởng Triệt đều bị đuổi ra ngoài.

Ngụy Huyên đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Tưởng Triệt cũng đi theo sau cô. Ngụy Huyên không rảnh để ý đến anh, cô còn có rất nhiều chuyện.

Tưởng Triệt ở một mình rất chán, đành phải tự tìm đề tài nói: “Ngụy Huyên, quanh nhà em có chỗ nào vui không?”

Ngụy Huyên vừa cắt thịt vừa trả lời anh: “Không có, nhà em vắng vẻ lắm, hơn nữa mùa hè nóng như thế, ở trong nhà không sướиɠ hơn sao, tại sao lại lẩn quẩn trong lòng đi ra ngoài chứ.”

Miếng thịt này là ngày hôm qua mẹ Ngụy cố ý đi mua về, để chờ người nhà họ Tưởng đến ăn.



Chỉ có điều mùa hè không giữ được thịt quá lâu, lại không biết cụ thể chừng nào thì người nhà họ Tưởng đến, cho nên lúc mua về đã ướp muối, sau đó treo ở trong giếng, làm thế thì có thể để lâu thêm vài hôm.

Cũng chỉ có hai lạng thịt, nt chuẩn bị xào thịt với đậu que.

Sau đó chờ mấy chị dâu về lại gϊếŧ thêm con gà, vậy là có được hai món mặn, cô lại làm trứng xào ớt, miễn cưỡng cũng coi như một món mặn.

Còn lại thì dễ rồi, làm một món khoai tây cắt sợi xào chua cay, lại xào cà rốt, thêm hai món rau trộn và canh đậu xanh nữa là đủ, ở thời đại như bây giờ, dùng để tiếp đón khách khứa tuyệt đối không hề qua loa chút nào.

Tưởng Triệt thấy Ngụy Huyên bận rộn không ngừng, rất ra dáng vợ hiền mẹ giỏi, không khỏi ngạc nhiên nói: “Ngụy Huyên, sao anh cảm giác em khác với trước kia nhiều thế?”

Ngụy Huyên giật thót cả mình, tay đang cắt rau hơi khựng lại, nhanh chóng phản ứng lại, cố gắng tự nhiên nhất có thể trả lời: “Có gì khác chứ, không phải vẫn là em của trước đây thôi sao?”

Tưởng Triệt dạo quanh cô một vòng, vuốt cằm nói: “Cũng đúng, có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là cảm thấy hình như em ít nói hơn trước kia một chút.”

Ngụy Huyên nghe thế mới dần dần thả lỏng lại, làm như không quá để ý thuận miệng nói: “Lúc trước chúng ta gặp nhau được mấy lần chứ? Mỗi lần gặp mặt đều vội vội vàng vàng, còn chưa nói được bao nhiêu câu, đương nhiên là khác với lúc ở nhà rồi.

Cô nói thế Tưởng Triệt cảm thấy cũng có lý, không thèm nhắc đến đề tài này nữa.

Chỉ là không bao lâu sau, Tưởng Triệt lại đột nhiên đến gần Ngụy Huyên cười nói: “Không sao, dù sao sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian từ từ tìm hiểu nhau.”

Động tác đột ngột này làm Ngụy Huyên sợ hết hồn, mặt đỏ rần hơn phân nửa, lui ra sau ấp úng nói: “Anh, anh làm cái gì đó? Còn có người ở bên ngoài kia, anh đừng có gần sát em như thế. Bị người khác thấy thì không hay đâu.”

“Chậc, còn xấu hổ nữa, nói thật, anh thấy bác gái rất thích anh, hôm nay chuyện của hai chúng ta nhất định sẽ thành công.”